Về làm vợ anh lúc tôi mới 19 tuổi. Lúc đó anh là dân công trình đang làm một công trình ở quê tôi. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì tôi phát hiện mình có bầu. Chẳng còn cách nào khác đành phải tổ chức đám cưới. Nhưng ngày cưới anh bảo vì bố mẹ anh mất từ lâu (chuyện này lúc mới quen anh có kể cho nhà tôi nghe) bà con thân thiết cũng già yếu và ngại đường xa nên không vào được, chỉ có một ông chú đến rước dâu cùng anh trong ngày cưới. Hôm ấy mẹ tôi và tôi mặc dù thấy rất tủi hổ vì điều này, lại thêm lời xì xầm của mọi người nhưng vì muốn êm thấm, tôi tươi cười bỏ qua mọi chuyện.



Cưới nhau về, đã mấy lần tôi ngỏ ý bảo anh đưa mẹ con tôi về quê thắp hương cho ba mẹ anh và ra mắt họ hàng nhưng anh cứ lần mãi cho đến bụng bầu tôi lớn thì anh bảo đợi tôi sinh con xong cứng cáp rồi về. Tôi nghe anh nói vậy cũng đúng nên từ đó tôi không nhắc gì đến chuyện đó nữa. Anh vẫn là người chồng tốt, lo lắng cho tôi chu đáo. Sau khi con tôi được một tuổi thì chồng tôi bảo thời gian qua 2 vợ chồng chắt chiu cũng được số vốn kha khá, tầm 500 triệu nên anh tính vay thêm ít tiền rồi xin mẹ tôi miếng đất cạnh nhà để mở một xưởng gara, để 2 vợ chồng ổn định. Tin tưởng anh nên mẹ tôi giao sổ đỏ nhà đất cho anh.



Rồi một hôm tôi chở mẹ đi thăm người bà con bị ốm về thì phát hiện nhà bị lục tung lên, sau một hồi trấn tĩnh, tôi mới biết anh đã cuỗm hết tiền, sổ đỏ và một vài đồ có giá trị bỏ đi rồi.



Tôi đau khổ tìm đến những người trước đây anh hay qua lại thì không ai biết. Chợt tôi nhớ ra lúc trước vô tình tôi có nhìn thấy chứng minh của anh, mặc dù đã bị anh giật lại khi thấy tôi cầm nó, anh luôn giữ bí mật về mình như vậy, có hỏi thì anh bảo bây giờ quê vợ là quê anh, tôi nghe thấy thế thì hạnh phúc quá đỗi nên không nghi ngờ gì nữa, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ mang máng địa chỉ đó. Tôi quyết tâm đến đó một chuyến, sau khi tìm hỏi mãi cuối cùng tôi cũng được bác xe ôm chở đến một ngôi nhà cũ, tôi vội bước vào quán nước bên đường để quan sát. 15 phút sau, tôi hốt hoảng khi thấy anh chở sau xe đứa con trai tầm 10 tuổi đi học về. Tôi hoảng loạn đinh lao vào cáu xé hỏi anh cho ra nhẽ nhưng rồi tôi dừng lại, bình tĩnh quay sang hỏi chuyện cô hàng nước:



- Cô ơi, cái chú vừa mới đưa đứa bé vào nhà ấy là người ở đây ạ.


- À, cô nói cái Bình đó à, ừ cậu ta là người ở đây nhưng mà cậu ấy mới đi làm ăn xa về, không biết làm ăn gì trong đó mà nghe đâu mang về cho vợ nhiều tiền lắm, vậy mà trước đây cô vợ cứ trách cậu ta bỏ đi đâu mà biền biệt luôn rồi.



Tôi nghe xong thì chân không còn nhấc nổi nữa, trên đời này lại có người thủ đoạn như vậy sao. Anh ta và tôi cũng có 2 năm làm vợ chồng, có với nhau một mặt con vậy mà có thể làm điều kinh khủng như vậy được. Đúng là loài rắn độc không có tình người. Tôi lẳng lặng ôm chiếc balo đi tìm thuê một phòng nhà trọ gần đó. Hôm sau, canh lúc anh ta đi ra khỏi nhà, tôi bước đến gặp “vợ” anh ta.



Nhìn thấy tôi, chị ta ngơ ngác hỏi tôi là ai. Nhìn người phụ nữ ấy có vẻ cũng chân chất, hiền lành nên tôi từ tốn bảo muốn nói chuyện với chị. Ngồi xuống, tôi lấy ra một xấp hình chụp chung của mẹ con tôi và anh ta, sau khi xem những tấm ảnh đó, chị ta sửng sốt, hỏi tôi chuyện này là thế nào. Tôi từ từ kể lại cho chị ta toàn bộ mọi chuyện. Sau khi nghe tôi kể xong chị ta cười lớn rồi bảo:



- Tôi cứ nghĩ tôi là người khổ nhất khi lấy phải người đàn ông không ra gì như anh ta! Không ngờ còn có người dại hơn cả tôi haha. Cô không mau lấy lại tiền của mình đi, không thì anh ta cũng nướng hết vào cá độ thôi.




- Chị có thể cùng tôi tống hắn vào tù ko??? - Tôi hỏi thẳng.




- Tôi ư? Nhưng bằng cách nào, chỉ cần không phạm pháp thì tôi sẽ làm! Tôi cũng muốn hắn phải trả giá!




Hôm đó tôi rời khỏi đó, về lại phòng trọ chờ tin. 3 hôm sau tôi nhận được một đoạn ghi âm từ chị ta gởi đến. Tôi mang thẳng nó đến công an, lập tức anh ta bị bắt vì tội cướp tài sản của người khác. Cái sổ đỏ của mẹ tôi anh ta đã lén đem bán kiếm được gần 3 tỷ chứ không ít. Cũng may anh ta chưa kịp đụng đến nên sau khi khám nhà, công an đã giao lại toàn bộ số tiền đó cho tôi.



Ngày trở về quê, tôi hẹn gặp chị Liên ( vợ của chồng tôi). Đến nơi, tôi thấy chị ta đi cùng một người đàn ông nữa. Chị bảo chị làm vậy không biết có đúng không nhưng chị vẫn mong tôi từ nay sẽ được bình yên. Còn chị và người đàn ông này quen nhau cũng đã lâu, trước đây mỗi lần bị chồng đánh đập, chị đã tìm được sự an ủi từ anh ta. Sau này chồng bỏ đi biền biệt nhưng anh chị vẫn chưa đi quá giới hạn vì chị với chồng vẫn chưa chính thức ly hôn. Nay chồng bị như vậy âu cũng là cái giá phải trả vì những việc đã làm.



Tôi tò mò không biết chị làm sao có được đoạn ghi âm đó thì được biết, hôm đó anh ta say xỉn đi về, chị đã dụ anh ta nói ra mọi chuyện rồi gia âm gởi cho tôi.



Tôi trở về nhà, ở đó có người mẹ già và đứa con nhỏ chờ tôi. Tôi đã trả thù được người đàn ông bạc tình bạc nghĩa, từ nay tôi sẽ làm lại, trước tiên là chăm sóc mẹ già và nuôi dạy con tôi nên người.