Miền Bắc năm nay rét đến muộn, nửa tháng trước vợ vẫn nghĩ không có mùa đông nữa cơ đấy. Thỉnh thoảng lại nghe mấy chị trong công ty kêu ca chẳng lạnh để mà diện đồ đông, bao nhiêu quần áo trót sắm rồi mà chưa có cơ hội mặc. Rồi thì tuần nay lạnh thực sự, mọi người lại bắt đầu xuýt xoa.


Căn nhà trọ của hai vợ chồng ở tận trên tầng 3, hễ mở cửa ra ngoài là gió rít ấm ầm. Tối đến chẳng dám cho con bước ra vì sợ gió rét. Vậy nhưng thằng bé hiếu động, mẹ bước trước là con cũng bước theo sau.


Vợ không thích mùa hè và cũng ước chẳng có mùa đông, chỉ ước thời tiết lúc nào cũng mát dịu như mùa thu để chồng đỡ vất vả. Người ta làm việc trong căn phòng kín mít chẳng biết tới nắng mưa, điều hòa quanh năm đâu biết tới cái nắng gay gắt 40 độ hay những lần thời tiết giá lạnh đến thấu xương. Chồng thì phải đối mặt với thời tiết, vì đấy là công việc của chồng.




Ngày cưới nhau, bạn bè người thân ai cũng gàn: “Mày cũng học hành tử tế, tại sao lại lấy một thằng công nhân xây dựng, biết bao giờ mới khấm khá lên được”. Cũng chẳng biết nói thế nào cho mọi người hiểu, có lẽ là do duyên số cả thôi.


Mỗi ngày khi con trở dậy thì chồng đã đi làm rồi, thi thoảng mới có hôm chồng đi làm muộn và đưa con đi học. Có lẽ chồng đã quen với thời tiết, nên dù buổi sáng có lạnh đến mấy chồng cũng chỉ khoác thêm cái áo khoác bên ngoài, vợ nói thế nào cũng không chịu quàng thêm cái khăn.



Con nhỏ hơn 3 tuổi đã biết bắt chước bố, lúc mẹ bắt quấn khăn vào cổ đi học nó phụng phịu không chịu lại còn lý sự: “Bố không quàng khăn mà, con không quàng khăn đâu”. Vợ bực mình tét vào mông cho con một cái, thằng bé khóc rấm rức và miễn cưỡng quàng khăn đến lớp.



Tối ấy về nó xui bố lý do bị mẹ đánh, chồng ôm con vào lòng nựng nịu: “Cò ngoan, cò phải nghe lời mẹ nhé. Từ mai hai bố con mình cùng quàng khăn”. Thằng bé gật đầu, nép mình vào người bố. Đó cũng là hôm hiếm hoi chồng được về sớm.


Có những đêm mưa rét, vợ đã ôm con ngủ được một lúc, mới thấy bước chân chồng lên cầu thanh rồi lạch cạch mở cửa. Vợ trở dậy hâm nóng đồ ăn cho chồng.


“Gần tết, công việc nhiều hơn, chồng phải làm cho kịp tiến độ. Vợ cứ ngủ với con đi, dậy làm gì, con trở mình không thấy mẹ lại khóc”. Chồng vừa cởi bộ đồ lao đông vừa nhẹ nhành nói với vợ.


Thương chồng vợ chỉ im lặng. Lúc hai vợ chồng lên giường đi ngủ thì có cơn gió rét luồn qua khe cửa sổ mang cái buốt vào trong căn phòng vốn đã rất lạnh, vợ run người. Trước đây chồng muốn thuê một căn phòng khác có thêm tiện nghi như máy giặt hay bình nóng lạnh để vợ đỡ vất vả nhưng vợ gạt đi vì giờ thuê phòng như thế thì đắt lắm. Tiền đó để dành chi dùng cho việc khác sẽ tốt hơn. Vợ dùng nước lạnh khi giặt giũ bao năm nay quen rồi.



Chồng vẫn cố gắng đi sớm về hôm vất vả với mục đích cuối cùng là tiết kiệm được một khoản tiền để lo cho cuộc sống của vợ con sau này. Dù rằng chưa đủ để mua nhà, nhưng khi con bước vào lớp 1 chắc chắn con sẽ được bằng bạn bằng bè và con sẽ được học hành tử tế hơn bố nó.


Những ngày mùa đông, vợ đi làm về thì thành phố đã lên đèn. Cũng như bao bà mẹ khác vợ cố gắng đi về một cách nhanh nhất vì biết rằng con nhỏ đang đứng ở lớp học ngóng mẹ đón.


Tối qua chồng đi làm về sớm, mẹ con về đến nhà thì đã thấy bố đang sửa lại cái cánh cửa sổ. Thằng bé thấy bố dùng búa gõ gõ thì thích lắm cũng lấy đồ chơi làm theo. Mâm cơm tối của cả nhà chẳng có món gì đặc biệt nhưng sao thấy ai ăn cũng ngon lành.


Đêm ấy khi con đã ngủ say, chồng ôm ngang người vợ thủ thỉ: “Vợ ơi vợ đã hết lạnh chưa? Hôm nay được tạm ứng tiền công trình mai chồng sẽ mua cho hai mẹ con cái bình nóng lạnh nhé”. Vợ gật đầu, rồi luồn đôi tay lạnh cóng của mình vào người chồng. Vợ thấy mình ấm áp biết bao.




http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2015/07/29/11/20150729113353-1.jpg