Anh chị cưới nhau đúng là không phải xuất phát từ tình yêu, mà một phần là do mẹ anh. Ngày đó, mẹ anh ở quê ốm đau suốt không có ai chăm vì bố anh đã mất, anh là con một lại đang đi học, may mắn cho chị ở cạnh nhà thường xuyên chạy sang giúp đỡ bà. Dù chỉ là tình hàng xóm nhưng chị chăm sóc mẹ anh chẳng khác gì mẹ đẻ của mình.



Mấy đêm bà sốt chị sang ngủ cùng rồi nửa đêm dậy gọi bố mẹ mình cùng mọi người chở bà đi cấp cứu. Ngày đó đúng là nếu không có chị thì chắc chắn mẹ anh đã không qua khỏi cơn nguy kịch lúc đó. Thương chị vô cùng, bà vun vén chị cho con trai mình. Lúc ấy chị cũng được rất nhiều chàng trai trong làng muốn hỏi cưới vì chị xinh lại ngoan. Sợ để hụt đứa con dâu hiếu thảo, mẹ anh giục anh về ngay để tìm hiểu chị.



Và chỉ sau 3 tháng gặp gỡ anh và chị nên duyên vợ chồng. Mẹ anh vui mừng lắm, nhưng người ta thấy anh không vui vì mặt anh cứ đăm chiêu suốt cả ngày cưới. Sau khi cưới anh lại lên thành phố học nốt năm cuối để chị lại ở quê với mẹ. 2 đứa con của anh chị lần lượt ra đời, mẹ chồng giục chị lên với chồng nhưng chị không nỡ xa bà: “Con với các cháu cứ ở đây với mẹ đã, đợi khi nào chồng con ổn định rồi thì cả nhà mình cùng lên”.



Hai đứa con sinh cách nhau đúng 1 năm, xa chồng chị vất vả một mình nuôi con vẫn không hề kêu than anh nửa lời. Lúc nào chị cũng động viên để chồng chú tâm vào làm việc cho tốt còn mẹ già và con cái ở nhà chị vẫn lo ổn thỏa. Nhưng tiếc rằng mong ước của chị mãi mãi đã không được thực hiện. Khi đứa con gái út tròn 1 tuổi cũng là lúc anh không hề đoái hoài gì tới vợ con nữa vì anh đã phải lòng người phụ nữ khác trên thành phố rồi.



Cuối năm ấy mẹ anh mất, trước khi qua đời bà vẫn thều thảo dặn anh rằng: “Con… phải tốt với… cái Duyên… và chăm lo…cho 2 đứa nhỏ… không thì… mẹ chết… không nhắm mắt”. Anh “vâng, dạ” cho xong chuyện, để rồi sau đám tang mẹ đúng 1 hôm anh lại trở lại thành phố, bỏ lại sau lưng lời trăng trối trước khi chết của bà.



Đến giờ đã 4 năm trôi qua kể từ ngày đó anh vẫn không đưa vợ con lên sống cùng dù anh đã có nhà cửa đàng hoàng. Chỉ có hàng tháng là anh gửi một khoản tiền nhất định về cho vợ, nhưng lại chỉ là để nuôi đứa con thứ 2 vì anh nói đứa con gái mới là con anh, còn con trai không phải. Dù nhiều lần chị đã thề độc trước bàn thờ mẹ chồng nhưng anh nhất định không tin.



Chị đành cắn răng chịu đựng chứ không biết làm sao. Nhiều người nói đi xét nghiệm ADN nhưng anh bảo thủ nói rằng: “Không cần xét nghiệm gì cả, tôi chỉ cần nhìn là biết đứa nào con tôi. Chả nhẽ ngủ có 1 đêm mà chửa ngay được ấy, cô lừa ai chứ lừa sao nổi tôi, ngay lúc cô chuẩn bị cưới tôi tôi đã nghi nghi rồi, huống hồ đêm tân hôn lại không thấy giọt máu đó”.



Anh nói đến đây chị chỉ biết cắn môi mình tới bật máu mà không nói thành lời. Đúng là chị không biết giải thích với anh vì sao chị không còn trinh dù chưa từng ngủ với người đàn ông nào cả. Thương con, chị chỉ cần biết cố gắng nuôi dạy con cho bằng bạn bằng bè còn anh có gửi tiền về hay không cũng không quan trọng. Chị chỉ thương con, cả năm may ra gặp bố ngày giỗ bà nhưng hễ thằng bé cất lời gọi bố thì anh lại chửi: “Mày không phải con tao” khiến thằng bé nước mắt lăn dài nhìn đứa em được bố bế mà thèm thuồng.



1 tuần trước, thằng lớn đi học về thì bị tai nạn giao thông. Hôm ấy chị về muộn không kịp đón con nên để thằng bé đi bộ về mới xảy ra cơ sự này. Chị hối hận vô cùng, ôm con người toàn máu là máu chị gào khóc nức nở. Vừa vào viện huyện người ta bảo chuyển con lên ngay lên Hà Nội may ra còn kịp. Trên xe cấp cứu chị chợt nhớ ra chồng, vì dù sao anh ở trên ấy cũng có quen biết, chị và mọi người ở quê có biết gì đâu. Chị lấy máy gọi cho anh:



- Anh ơi thằng Hưng bị tai nạn đang chuyển lên Hà Nội, anh ra bệnh viện giúp em và con được không?



- Mặc kệ mẹ con cô, nó có phải con tôi đâu mà tôi có trách nhiệm.



- Nó là con anh mà, em có kết quả xét nghiệm ADN rồi.



Nhưng tiếc là anh chẳng nghe được câu nói cuối cùng của chị thì anh đã tắt máy rồi. Lúc đó anh đang say sưa với người tình trẻ đẹp, anh cũng quên luôn chuyện vợ đang vật vã đau đớn đến cùng cực bên đứa con nhỏ dại. Để rồi đúng 12 giờ đêm, người chú ruột gọi điện cho anh, ông đã không giữ được bình tĩnh, chửi ngay khi anh nghe điện: “Thằng súc sinh, thằng khốn nạn, tao không ngờ mày lại như vậy. Con mày tai nạn vợ mày gọi mà mày không thèm đến, giờ thì thằng bé đã không còn trên cõi đời này và vợ mày không muốn sống nữa đây này”.



Khuôn mặt anh không hề biến sắc, anh vẫn bình tĩnh nằm xuống ôm nhân tình ngủ tiếp. Sáng hôm sau anh mới bắt xe về quê, vừa về tới cổng người chú ruột đã đứng đó đợi sẵn anh. Ông ném vào anh tờ kết quả xét nghiệm ADN rồi đuổi anh đi luôn: “Mày không xứng đáng về căn nhà này đâu thằng khốn nạn, ai đã chăm sóc mẹ mày lúc ốm đau, ai đẻ cho mày 2 đứa con kháu khỉnh rồi nuôi chúng đến bây giờ. Để đến giờ mày trả ơn nó thế sao. Vợ con mày như thế là do mày đấy. Cút… cút ngay đi”.



Anh cầm tờ xét nghiệm choáng váng, thì ra đợt anh về giỗ mẹ tháng trước chị đã bí mật lấy tóc của anh và tóc của con trai đi xét nghiệm, và khi chưa kịp nói cho anh biết thì đã xảy ra chuyện. Lúc này anh bị mọi người nhìn như một kẻ tội đồ, anh muốn quay vào cũng không được nữa rồi, anh hối hận thì cũng đã quá muộn. Tội lỗi anh gây ra quá lớn, chết cũng không hết tội.



webtretho





HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ




st