Vợ đang ở cữ bỗng chết lặng khi phát hiện chồng ngày nào cũng tìm cô hàng xóm để tâm sự an ủi..
Học hết cấp 3, dù bố mẹ giục thế nào tôi cũng không định thi đại học mà ở nhà phụ gia đình nuôi cậu em nhỏ đang học trường chuyên. Phận là con trưởng và tự biết rằng hoàn cảnh gia đình mình không giàu có gì nên tôi không muốn bố mẹ mình chịu khổ.
Ban ngày làm đồng, buổi tối tôi tranh thủ đọc thêm ít sách về nông nghiệp, làm kinh tế nông thôn mới để tìm hướng đi. Sau một thời gian, kinh tế gia đình dư giả hơn, mẹ tôi lại tiếp tục điệp khúc bắt tôi đi học chứ làm đồng áng mẹ sợ con mẹ không có nhà nào tử tế dòm ngó.
Tôi bỏ ngoài tai tất cả quyết tâm lập nghiệp ngay chính quê hương mình. 3 năm sau, ý nguyện của tôi đã thành công, tôi tự mở cho mình một cửa hàng chuyên cung cấp giống cây trồng và phân bón. Vì là cửa hàng đầu tiên ở mấy khu làng, xã quanh đó nên việc làm ăn của tôi khá ổn.
Cũng nhờ đó mà tôi quen Huy, Huy làm lái xe chuyên chở hàng hóa cho tôi.
Anh là người ở làng bên, thấy anh thật thà và hiền lành nên gia đình tôi hết sức vun vén, yêu nhau được một năm thì chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.
Đó là một đám cưới giản dị nhưng rất hạnh phúc, ở nhà được vài tháng thì chúng tôi ra ở riêng. Khi chuyển đến nhà mới tuy không quen nhưng lại có một số hàng xóm rất tốt.
Trong đó có Lan, chị ấy hơn tôi 4 tuổi, chưa chồng nhưng đã có một đứa con gái 2 tuổi rất đáng yêu. Ngày ngày tôi vẫn lên cửa hàng trông coi, tối thì về nhà cơm nước cho chồng. Cả hai vợ chồng đều rất phấn đấu làm ăn, cuộc sống đơn giản nhưng lúc nào cũng có tiếng cười..
Thế rồi tôi có bầu, bị ốm nghén kinh khủng, không ăn gì cũng buồn nôn. May nhờ có chị Lan là người đã từng trải nên đã cho tôi ít kinh nghiệm nên tình hình của tôi đã khá hơn rất nhiều.
Chị cũng hay tâm sự về hoàn cảnh của chị, tôi cũng cảm thấy thương cho số phận hồng nhan thiệt thòi.
Chồng bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi nhưng không quen tôi lại lê đi làm. Anh ấy cũng giận lắm liền chở tôi về nhà ngoại khi tôi mang bầu tháng thứ 8 cho đến lúc đẻ xong thì đón về.
Thỉnh thoảng chồng cũng có sang thăm nhưng chỉ được một lúc là anh cáo về nói bận chở hàng cho khách. Chưa hết cữ, một mặt nhớ chồng, một mặt cũng vì muốn xem chồng ăn ở như nào nên tôi gửi con tạt qua nhà một chút..
Buổi trưa này tôi đoán chắc anh đang ở nhà ngủ. Về tới nơi, tôi thấy nhà cửa im lìm, khóa trong nhưng gọi mãi chồng mới lò dò ra mở cửa.
Khuôn mặt ngái ngủ, bơ phờ, anh chỉ mặc quần đùi, chiếc áo thun còn chưa bẻ hết cổ, đi theo sau anh là chị Lan quần áo cũng xộc xệch không kém lại còn cài nhầm khuy để lộ bầu ngực mơn mởn..
Nhìn thấy tôi, khuôn mặt anh bỗng nhiên tái mét, anh ấp úng:
- Chị Lan sang đỡ đần anh cơm nước..
Anh vừa nhìn tôi vừa liếc liếc ra phía sau chị Lan môi mấp máy nói tiếp câu:
- Vì xa vợ một mình cô đơn nên qua... an ủi.
Tôi bỗng chết lặng nhìn cả hai người họ, lúc này tôi cũng chẳng biết nên nói như thế nào cho đúng, cổ họng cứng lại, tai như ù đi, mọi vậy xung quanh như thế nào tôi đã không còn cảm nhận được nữa.
Chị Lan nhìn tôi, ánh mắt như sợ hãi, lại giống như tội lỗi, một lúc chị mới thốt ra:
- Chị với Huy chỉ là... chỉ là...
Chỉ là cái gì cơ chứ, tôi suy nghĩ, bây giờ chị ta định bao biện cái gì, hay định bảo giữa chị ta và chồng tôi không có gì, không có gì giữa cái cảnh người trần áo trên kẻ trần quần dưới kia.
Thật nực cười quá.. Nghĩ bụng tôi lại nhếch mép:
- Hai người thật là xứng đôi vừa lứa quá!
Chồng tôi nhăn mặt ngay sau đó:
- Em đừng như vậy, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, chị Lan không phải là người vậy đâu em.
Cánh tay chồng tôi đưa qua chị Lan, đẩy hẳn chị vào phía sau lưng khi thấy tôi nhìn chị với ánh mắt căm thù.
Tôi cũng chẳng còn tha thiết:
- Thật uổng cho tôi coi chị như chị em một nhà, đúng là trên đời chẳng có ai đáng tin được.
Chị nhìn tôi mà môi mím chặt, khuôn mặt tái nhợt hẳn đi, chắc chị chẳng còn gì để nói nữa, mà nói cũng có được gì nữa đâu.
Rồi tôi đánh ánh mắt qua chồng:
- Thôi, chắc bây giờ anh cũng chẳng có gì để nói hơn nữa đâu, đã đến nước này thì chúng ta nên tự hiểu thôi. Các người có lẽ đã lén lún sau lưng tôi bao lâu nay, trách ai, tôi chỉ trách bản thân mình quá ngu ngốc và cả tin mà thôi.
Lặng đi cả không gian, tôi khẽ thở dài nén nước mắt và đau khổ xuống nhìn anh:
- Con của tôi, tôi sẽ nuôi, anh hãy đi theo lựa chọn mà anh cho là đúng đắn, có lẽ duyên của chúng ta đến đây mà thôi.
Anh liên tục nói gì đó, tôi nghe cũng không rõ nữa, tôi quay lưng với hai hàng nước mắt.
Thế là hết rồi sao, hạnh phúc mà bao lâu tôi vun đắp đã hết rồi sao, có ai hiểu được nỗi đau ấy, có phải chăng khi đau đớn tuyệt vọng nhất con người ta chỉ biết cười, bây giờ tôi lại giống như một kẻ điên vừa cười vừa khóc, không hình dung được rồi tương lai của cuộc hôn nhân này sẽ ra sao...