– Cái này của anh vẫn còn thơm mà, đây em ngửi đi, thơm nức mũi luôn này.
– Aaaaaaaaaaaaaa, kinh quá, anh thay ngay cho em. Có ai lại dí quần lót vào mặt bảo vợ ngửi vậy không hả?
– Thơm vợ nhỉ?
– Thơm cái đầu mày ấy.
Lão cười nham nhở, làm em tức điên, muốn giận cũng không giận nổi. Em và lão cứ như đôi đũa lệch ấy, em sạch thì lão bẩn. Em ăn nhạt thì lão ăn mặn. Tóm lại là động cái gì thì cãi nhau chỗ ấy. Nhưng thời gian đầu còn được cái ngoan lúc nào cũng ở nhà với vợ con, tối nào cũng xuýt xoa ôm con trai rồi bảo:
– Con có 1 bà mẹ rất lắm mồm, lúc nào cũng lảm nhảm mắng bố. Tèo lớn nhanh lên còn làm đồng minh với bố nhé, con trai bố được cái khóc to nhưng sau này đừng ngoa như mẹ con nha con. Nếu có ngoa thì chỉ lúc đứng về bố để chống lại mẹ thôi nha con.
Em nghe lão nói mà em vừa buồn cười vừa điên tiết. Cuộc sống hai vợ chồng cứ diễn ra như thế vui có, hạnh phúc có, giận dỗi có nhưng nhìn chung là khá ổn. Mọi chuyện chỉ đi đến căng thẳng đúng lúc em phát hiện ra dạo này lão hay đánh đề và bài bạc. Ngày bắt tại trận em tức nghẹn đến mức ngất xỉu tại chỗ, chuyện còn sốc hết khi họ đến lấy luôn cả mảnh đất bố mẹ em vừa cho mấy trăm triệu để mua, sau này có tiền thì 2 vợ chồng xây nhà.
May là đồ khốn, mày cút ra khỏi nhà tao mau. Sao mày nỡ đối xử với mẹ con tao như vậy hả? Mày có còn là con người không?
Em măng chửi chồng trong bất lực, bố chồng em đang bị bệnh em không dám mạch. Nhưng các chị rơi vào hoàn cảnh em sẽ hiểu nó bất lực và đau khổ đến mức nào. Đến nhà còn đang đi thuê ở, chắt chui mãi mới góp lại mua được mảnh đất giờ lão gắn nợ luôn.
1 tuần sau em rệu rã như cọng bún thì các mẹ biết không con liberty của em bốc hơi luôn. Hồi năm 3 đại học em đi làm thêm bục cả mặt, công với số tiền anh trai cho em mới dám mua lại con xe đó của đứa bạn. Vậy mà lão mượn đi có tý việc đến lúc về mặt như đưa đám mếu máo bảo:
– Xe bị trộm rồi vợ ơi, tao xin lỗi.
Lúc đó em đang đứng uống cốc nước ngã phát bộp xuống nhà, không nói được câu gì. Em ly hôn, sống chết em cũng ly hôn:
Tao không còn gì để nói với mày, giờ tao còn mỗi đứa con này thôi mày ưng thì bán nốt đi. Từ này vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt đừng để tao nhìn thấy mặt may nữa.
Mà thú thật cứ thấy mặt lão em lại bị tăng huyết, em ly hôn lão không ký em cũng đơn phương ly hôn vì em chịu hết nổi rồi. Từ đó mẹ con em sống với nhau, em sốc mãi 1 tháng sau mới có thể tập trung làm việc được. Vì em nghĩ giờ mình không nuôi con thì ai nuôi. Ly hôn xong thỉnh thoảng em lại thấy lão rình mò trước cửa nhà:
– Mày làm quái gì ở đây?
– Tao…. Tao nhớ con quá đến nhìn con một chút.
– Té ngày, đừng để huyết áp tao lại tăng. Con nó không muốn gặp mày đâu, đã bảo 1 tháng được gặp có 2 lần thôi mà, về ngay.
Em đuổi lão như đuổi tà, có hôm đang thiu thiu ngủ thì thấy có người gõ cửa. Hôm đó trời mưa rất to, em uể oải ra mở cửa. Thấy lão ướt nhẹp đứng trước, em giật mình bảo:
– Mày làm gì ở đây vậy?
– Vợ à, cho tao ngủ nhờ lại đây 1 đêm nhé, xe bị thủng xăm rồi giờ về xa quá.
– Gọi taxi.
– Mưa gió thế này không có xe, năn nỉ đó cho tao ở lại với con 1 đêm đi.
– Áo mưa đâu sao ướt như thế.
– Tao quên ở nhà rồi, hì.
– Vào đi.
Nhìn lão thảm cảnh quá em cho lão vào, thật sự tức thì tức nhưng đôi khi em cũng thấy thương thương. Nhưng chuyện qua rồi em không muốn chì chiết nữa vì ngày đó lão cũng quỳ tím cả gối xin lỗi van xin các kiểu rồi.
Thế là bọn em quay lại với nhau, em không rõ lão có thay đổi không? Nhưng em nghĩ con em cần mái ấm, em sẽ thử tha thứ 1 lần vì ít ra 2 vợ chồng vẫn còn thương nhau. Có mẹ nào cũng từng như em cho em lời khuyên nhé thực sự em không rõ mình làm vậy là sai hay đúng nữa.