Nếu người tình của chồng tôi là một người đàn bà cụ thể thì tôi còn biết đường mà hành xử. Đằng này nó lại chính là chiếc điện thoại di động.
Lấy chồng được 2 năm, chúng tôi đã có với nhau 1 đứa con lên 6 tháng tuổi. Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi cũng đã nhiều lần cãi nhau vì tính vô tâm, lười biếng của chồng. Lấy chồng mà tôi cảm giác như thứ tôi cưới về là một thằng nhóc 3 tuổi chỉ biết ăn và chơi, không quan tâm gì đến việc nhà, đến vợ.
Đi làm về chồng tôi nằm lăn ra sofa xem điện thoại, chờ vợ gọi dậy mới uể oải lăn ra bàn ăn và ngồi cắm mặt vừa xem điện thoại vừa ăn. Cả buổi hai vợ chồng cũng chẳng nói với nhau câu gì. Bởi thực sự nếu nói thì cũng chỉ có một mình tôi để tâm thôi. Chồng tôi còn bận dán mặt vào màn hình nhỏ xíu. Dù không cắm phone nghe, nhưng chồng tôi hầu như đã nhập đồng vào chiếc điện thoại, chẳng để ý gì đến xung quanh rồi.
Đến lúc có con, chồng cũng không bỏ thói quen đó. Thậm chí cái đêm tôi vào viện sinh con, chồng vẫn mải mê ở ngoài cửa hành lang chơi game, không biết người ta đẩy vợ con đi ra. Đến lúc sực nhớ ra là mình đưa vợ đi đẻ, mới hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm. Tôi chán chả thèm nhếch mép trả lời khi chồng đi khắp nơi gọi tên vợ.
Sinh con ra, chăm sóc con vất vả, chồng cũng chẳng thèm phụ giúp một tay. Đã thế về nhà lúc nào chồng tôi cũng cáu kỉnh, kiểu như thượng đế đến cửa mà còn không biết phục dịch cho nên hồn. Đã bao lần 2 vợ chồng cãi nhau, đã bao lần tôi ôm con về ngoại ở vì không chịu đựng được những yêu sách của một ông chồng lười nhác, không quan tâm đến vợ con. Chồng tôi cũng chẳng bận tâm đến việc vợ bỏ đi. Hình như anh còn thấy sung sướng vì được tự do, thích làm gì thì làm. Báo hại tôi lúc nào về nhà cũng phải lăn ra lau dọn vì không thể chịu đựng nổi mùi ẩm mốc, mùi rác, mùi quần áo không giặt vứt khắp nơi trong nhà. Không thể nào chịu đựng nổi mùi ổ chuột bốc ra từ căn nhà mà một tuần trước tôi rời đi vẫn còn gọn gàng ngăn nắp.
Tôi phát điên lên vì chồng, nên ra sức bày mưu tính kế để làm sao chồng tôi phải thấy cực khổ khi hai mẹ con tôi đi vắng. Nghĩ đến xạc điện thoại, mắt tôi sáng lên...
Hôm đó, 2 vợ chồng cũng chiến tranh vì việc chăm con ốm. Chồng tôi vẫn bù khú với bạn bè, quên mất việc tôi vừa mới gọi điện về nhà đưa con đi khám. Điên tiết với chồng vì 2 mẹ con ngồi cửa chờ gần 2 tiếng đồng hồ để chồng phi xe từ cơ quan về nhà cách có 6km, tôi dọn dẹp quần áo của 2 mẹ con quyết định đưa con đi khám xong thì về nhà ngoại luôn.
Lần này tôi biết cách trị chồng rồi. Tôi cho vào túi nào là sổ tiết kiệm, thẻ ATM rồi bao nhiêu tiền mặt trong nhà luôn. Xong đâu đấy, tôi lục tủ lôi đi cả xạc điện thoại, cục phát wifi, rút luôn dây cắm mạng, điều khiển ti vi bỏ vào túi luôn. Phen này thì về nhà hết nằm khểnh rồi chồng nhé! Ăn mì tôm, nằm chơi cho sướng nhé!
Quả thật đúng như tôi dự đoán, sáng hôm sau vừa mới mở mắt dậy đã thấy chồng đứng đầu giường. Mọi lần thì làm gì có cảnh này, tôi ôm con tự đi tự về, chứ làm gì có chuyện chồng ló mặt ở nhà ngoại như thế này.
Hóa ra là vợ con chẳng quan trọng một tí nào, chỉ có điện thoại, wifi, ti vi mới quan trọng với chồng thôi. Chả lẽ giờ tôi lại phải đi ghen với 3 thứ đó. Nhưng đôi lúc tôi không kiềm chế được chỉ muốn đem tất cả các thứ đó cắt nhỏ trước mặt chồng.
Nhưng giờ thì tôi biết thóp của chồng rồi. Cứ hôm nào mà khiến tôi điên lên ôm con bỏ đi thì kiểu gì tôi cũng phải ôm theo những thứ mà chồng tôi coi như hình với bóng. Tôi không dại gì ôm theo cho khổ nữa. Tôi cho tất vào két rồi khóa vào. Quần áo đẹp của chồng cũng cho vào tủ, khóa tất lại. Để cho yên tâm, tôi khóa luôn cả cừa phòng ngủ. Chồng tôi cứ thử gọi thợ về sửa khóa xem, ít ra cũng phải mất cả một ngày. Chả lẽ lần nào cũng kêu thợ đến sửa. Cứ thử xem! Tôi lại nghĩ ra chiêu khác cho mà xem.
Giờ thì chồng tôi cũng biết vợ 3 máu 6 cơn không phải vừa rồi. Chồng tôi chẳng dại gì mà chọc vào vợ nữa, tự dưng thấy chồng ngoan hẳn ra.
http://www.webtretho.com/forum/f186/yeu-nhau-chuc-nam-cuoi-10-thang-da-muon-bo-2164783/
http://m.f13.img.vnecdn.net/2013/08/29/goidien-1377742915.jpg

