Trời nắng chang chang như đổ lửa, Hạnh vẫn không ngại dắt xe máy ra khỏi công ty để tranh thủ đi chợ mua sắm cho "sự kiện" 5 năm ngày cưới của vợ chồng cô. Đây cũng là ngày đánh dấu quan trọng trong hôn nhân hai đứa khi mà cô và anh quyết định có con sau nhiều năm kiêng cử để tập trung phát triển sự nghiệp của mỗi người. Trước khi đi, cô còn nhận được một cuộc gọi của anh:



- Chồng gọi em có việc gì thế?


- Tối nay em nhớ về nhà sớm nhé, anh có một bất ngờ dành cho vợ cho ngày đặc biệt này!


- Vợ nhớ rồi, háo hức quá đi chồng ơi. Anh đang làm gì đó?


- Anh chuẩn bị đi ăn với đối tác. Vợ ăn ngon rồi chợp mắt nghỉ trưa chút đi để tối nay khỏe khoắn mà "hành sự" nhé.



Hạnh cong môi trách yêu một tiếng rồi tắt máy đi xuống hầm gửi xe. Đang hớn hở vừa lái xe vừa hát thì bỗng nhiên Hạnh nhận ra một dáng người rất quen thuộc. Là chồng cô. Là Nam! Anh đang đi cùng một người phụ nữ vào nhà nghỉ! Chồng cô đang dẫn gái vào nhà nghỉ ư? Làm sao anh có thể là loại người đó được khi mà anh luôn mồm khinh rẻ và chúa ghét thể loại phản bội ngoại tình???



Hạnh choáng váng, ngẩn ngơ một lúc rồi hoàn hồn trở lại, cô vội tấp xe vào vỉa hè gần đó, dừng lại quan sát thì thấy cô gái kia trông không được trẻ trung cho lắm, dáng vẻ rất già dặn và khêu gợi với bộ váy ôm sát người, cổ áo chữ V xẻ sâu làm nổi bật hai trái đào mơn mởn lấp ló khoe mẽ. Trông dáng vẻ cô ta khá mỏi mệt và tựa đầu vào vai Nam, hai tay vòng qua người Nam ôm anh chặt cứng. Đê tiện! Quá sức tưởng tượng của cô rồi! Thể loại này chắc là mới vừa "mây mưa ái tình" với nhau xong đây mà...



Hạnh lẳng lặng nhìn, rồi lẳng lặng quay xe về nhà. Cô đã gọi điện cho sếp xin nghỉ làm chiều nay. Thế giới như sụp đổ trước mắt cô ngay trong giây phút nhìn thấy cô ả kia nhào vào lòng người đàn ông cô yêu. Ấy vậy mà hay thật. Hạnh vẫn có thể bình tĩnh bỏ đi, tự mình lái xe trong tâm trạng hỗn loạn đến cùng cực như vậy. Nước mắt đã làm ướt hết khẩu trang của cô dù nó khá dày. Đột nhiên điện thoại reo lên. Là anh! Đang hạnh phúc với người tình lại gọi cho vợ, xem ra anh đúng là người đàn ông khó lường nhất trên đời, Nam nhỉ? Hạnh nghĩ chua chát nhưng vẫn dừng xe lại bắt máy:



- Em đây.


- Vợ à... - anh ngập ngừng


- Có chuyện gì vậy anh? Đang đi ăn với đối tác sao lại gọi cho em?


- Vợ à, anh... Anh mới ăn xong. Tự nhiên thấy nhớ em quá nên gọi điện cho em để nghe giọng nói của em...



"Đồ dối trá! Đi với gái mà vẫn giả tạo như vậy với tôi. Anh được lắm!" - Hạnh điên tiết nghĩ trong đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng nói với chồng:


- Khiếp, làm như xa nhau mấy tuần. Em phải đi họp rồi. Tối nay gặp chồng nhé!



Chưa kịp nghe đầu dây bên kia trả lời, Hạnh đã vội cúp máy rồi phóng xe chạy thẳng. Về đến nhà, cô viết một lá đơn ly hôn rồi dọn dẹp valy về nhà mẹ. Từ trước đến nay Hạnh luôn là người mạnh mẽ quyết đoán. Ngay từ những ngày đầu quen nhau, Hạnh đã nói cảnh cáo Nam: "Em có thể bỏ qua cho anh mọi chuyện, trừ một chuyện là ngoại tình. Khi ấy đường ai nấy đi, hồn ai nấy giữ, mạnh ai nấy sống!". Nên giờ đây, cô dứt áo ra đi cũng là lẽ thường. Hết thật rồi, chồng ơi...



Về đến nhà, Hạnh liền nhào lên giường nằm thừ ra. Nước mắt chảy không ngừng thì điện thoại lại reo lên:



- Alo.


- Em đi đâu? Sao lại viết đơn ly hôn thế này???


- Em biết hết tất cả rồi. Giải thoát cho nhau đi. Em thấy anh đã ở nhà nghỉ đó trưa nay...


- Gì cơ? Em thấy hả? Nhưng đó chỉ là hiểu lầm! Em nghĩ oan cho anh rồi!


- Đừng biện minh nữa. Ký đi rồi hẹn gặp anh ở tòa án.


- Không! Anh nhất định phải làm rõ chuyện này. Bây giờ em ra quán cà phê đi. Phải gặp nhau nói chuyện rõ ràng!


- Em mệt lắm, mà cũng chẳng muốn gặp anh lúc này.


- Em ra đi, không thôi anh làm ầm lên cho bố mẹ hai bên biết đấy. Lúc đó thì em cũng phải xuất hiện thôi! Vậy nhé, một tiếng nữa gặp nhau ở đấy!


- Này, anh phản ứng cứ như em mới là người có tội còn anh vô tội, thật buồn cười!



Chưa kịp để Hạnh nói hết câu Nam đã cúp máy. Cô bực tức ngồi dậy tắm rửa rồi trang điểm thật đẹp để đi gặp Nam. "Để xem anh ta giải thích như thế nào. Dù có chia tay thì cũng phải xuất hiện với nhan sắc rạng rỡ nhất" - Hạnh thầm nhủ.



Đến giờ hẹn, Hạnh mới ngồi yên vị trong góc quán thì bỗng thấy Nam ào ào xô cửa bước vào, tay kéo theo cô ả Hạnh đã thấy trưa nay đi với anh.



- Đau quá. Buông tôi ra! - cô ta vùng vằng nhưng vẫn không thoát nổi cái nắm tay đầy bạo lực của Nam.


- Đây, vợ tôi đây! Cô nói với vợ tôi là trưa nay cô đã làm gì tôi đi!



Hạnh nghệt mặt ra. Hai người này định giở trò hề gì vậy?



- Tôi chẳng có gì để nói cả.


- Cô mà không chịu giải thích cho vợ tôi hiểu thì đừng hỏi tại sao ngày mai cô được lên báo nhé. Tôi sẵn sàng kiện cô vì tội gạ gẫm đàn ông đã có vợ!


- Anh... Anh dám!


- Dám chứ sao không? Làm vợ tôi đòi ly hôn tôi, tan nát hôn nhân nhà người khác mà không kiện cô cho được à? Mau nói với vợ tôi đi, nói đi!


- Hai người thôi giả vờ đi! Không cần diễn trò như vậy nữa. Cái gì cần thấy đã thấy cả rồi. Hai người cứ thoải mái đến với nhau, tôi ra đi.



Hạnh toan đứng dậy thì Nam ấn vai cô xuống, đồng thời bấm số gọi điện thoại:



- Luật sư Lâm phải không? Tôi cần anh giúp khởi kiện vụ này. Tôi muốn kiện cô Mai Thúy Anh của công ty Mai Hoa đã âm mưu hãm hại đồng nghiệp! Cô ta đã ve vãn trai có vợ để nhằm chia rẽ vợ chồng tôi!



Nghe đến đó, cô ả sồn sồn lên, giật điện thoại của Nam quăng xuống đất:



- Đồ điên loạn! Cô đúng là bất hạnh khi có người chồng điên khùng như thế này! Phải, lúc anh ta mới vô công ty, tôi đã bị ấn tượng và thích anh ta. Trước giờ tôi muốn gì thì sẽ nhất quyết giành cho bằng được. Nào ngờ chồng cô quá dị hợm. Anh ta chẳng mảy may ngã gục trước tôi mà giờ còn giở trò hại tôi thế này. Khùng điên! - cô ả quay sang Nam tức tối - Anh vừa lòng chưa? Từ mai anh sẽ bị thôi việc thôi vì bố tôi là tổng giám đốc cơ mà. Bye!



Cô ả ngoe ngoắt bỏ đi trong sự ngạc nhiên sững sờ của Hạnh. Có nằm mơ cô cũng chẳng ngờ được mình lại rơi vào trường hợp này. Chưa kịp định thần thì Nam vội ôm chầm lấy vợ:



- Trưa nay anh được giao đi gặp đối tác với cô ta. Đang trên đường thì cô ta bảo để quên sấp tài liệu ở chỗ người quen nên bọn anh tới ghé lấy thì mới biết đó là một cái nhà nghỉ. Rồi đột nhiên mới xuống xe cô ta bị choáng, kêu không hiểu vì sao đau đầu quá nên anh dìu vào nhà đó xem thế nào. Sau đó thì mới biết cô ta đang muốn cho anh vào tròng tại đây. Nhưng đâu dễ lừa anh vậy được. Anh bỏ đi ngay sau đó và lập tức gọi cho em vì không hiểu sao lúc đấy anh rất nhớ vợ...


- Ôi em điên mất. Không ngờ có loại phụ nữ hèn mạt như vậy. Em xin lỗi vì đã vô tình hiểu lầm anh chồng ơi...


- Anh yêu vợ nhiều lắm, yêu cả đời này. Sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài em!



Hạnh hôn lên trán Nam rồi ôm siết chặt lấy anh. Chưa bao giờ cô thấy mình "hư" đến như vậy vì đã nghi oan cho chồng, không tin tưởng chồng.



- Mình về nhà anh nhé, vẫn còn chưa hết ngày kỷ niệm 5 năm của tụi mình. Ơ vậy là anh sẽ mất việc rồi...



Nam liền béo má Hạnh: "Chả sao cả, chồng em tài năng thế này, thiếu gì nơi mời gọi mà phải lo, nhỉ? Em phải luôn nhớ là người ta chỉ cướp được chồng em khi anh cho phép. Mà anh thì cả đời này chỉ cho phép mỗi mình em thôi, vợ phải hiểu nhé!".



http://img1.ahtv.cn/material/tuji/img/2013/11/20131128110251BDXX.jpg