Vào khách sạn "không làm được gì" nhưng tôi vẫn cứ thấy yêu em vô hạn!!!
Tôi và người yêu của mình trước đây là bạn bè cùng học Đại học nên khá hiểu nhau. Tôi thích em lâu rồi nhưng mãi chẳng dám thổ lộ. Mãi đến khi ra trường, lấy hết can đảm tôi mới tỏ tình với em. Có lẽ em cũng “thương thầm” tôi nhưng còn rụt rè, chẳng nói gì cả.
So với nhiều cô gái, em không phải là người xinh đẹp hay rất mực tài giỏi gì cả, có điều em lại rất tâm lý và quyến rũ nên tôi nhất quyết cưa em bằng được, và “rất may” là em đồng ý. Mỗi khi tôi có bất cứ điều gì không vui hay có tâm sự trong lòng, em đều là người nhận ra đầu tiên và an ủi, bên cạnh tôi. Chính vì lẽ đó mà tôi thật sự rất “say” em.
Đến giờ, hai đứa đã yêu nhau gần 3 năm trời, nhưng tình yêu của 2 đứa nhiều khi tôi thấy quá đỗi mong manh, khiến tôi hoang mang…
Nhiều lúc bên cạnh em, tôi thấy mình thật sự rất muốn gần gũi em nhưng dường như em cứ né tránh, đề phòng tôi. Có lúc tôi chợt nghĩ; “Hay là em không thật lòng yêu tôi, không muốn bên cạnh tôi, hay là không tin tưởng tôi???”
Nhiều lúc bị bạn bè trêu chọc, tôi thấy ức chế cùng cực.
Thế rồi, hôm nọ, trong lúc say, không kiềm chế được mình, tôi đã nhất quyết đòi gần gũi với em: “Anh muốn em là của anh đêm nay!”
Hôm đó là tiệc sinh nhật đứa bạn thân của cả tôi và em, nhưng có lẽ thấy tôi say quá nên em mới chịu đồng ý vào khách sạn nghỉ ngơi, chờ tôi tỉnh rượu… Nhưng sau câu nói của tôi, tôi thấy hai hàng nước mắt của em chảy dài rồi phán một câu xanh rờn:
-Bây giờ chưa phải lúc, em cũng chưa chuẩn bị tâm lý… Em muốn em là của anh nhưng không phải lúc này. Anh yêu em thì hãy tin em và thông cảm cho em. Em yêu anh nhiều lắm!!!
Rồi em ân cần vắt khăn lau mặt cho tôi mau tỉnh, ôm chặt và hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi thấy mình thật có lỗi. Cũng may là mình còn đủ bình tĩnh, nếu không đã khiến một người con gái tuyệt vời đau lòng mất rồi. Mặc dù vào khách sạn “chẳng làm được gì” nhưng tôi lại thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi may mắn có được một người yêu như em – một người con gái không xinh đẹp nhưng cao quý và đáng yêu.