Tôi quen Hiền trong 1 lần va quẹt xe trên phố, hôm đó đôi chân trắng muốt thon dài của em đã bị bỏng bô vì chiếc xe của tôi. Thực sự khi đó tôi rất luống cuống, nếu như người khác chắc tôi sẽ bị ăn chửi đủ luôn, nhưng Hiền thì dù rất đau, rất sợ chân sẽ có sẹo nhưng em vẫn cư xử khá nhẹ nhàng. Tôi ấn tượng với em từ hôm đó.


Cũng may tôi xin được số của em và chúng tôi làm quen nhau từ đó. Sau hơn nửa năm cưa cẩm cuối cùng em đã gật đầu làm bạn gái của tôi. Khỏi phải nói tôi tự hào về tình yêu và cô người yêu này nhiều như thế nào. Đi đâu tôi cũng đưa em đi cùng, mỗi lúc bạn bè, người thân khen em, khen chúng tôi đẹp đôi thì tôi thực sự thấy rất hạnh phúc.


Chưa bao giờ tôi muốn gắn bó cả đời với 1 người con gái như vậy. Tôi muốn cưới em làm vợ vì thế mỗi ngày tôi đã cố gắng rất nhiều. Tôi tin tưởng Hiền và cũng tôn trọng đời sống cá nhân của em nên chưa bao giờ lục lọi điện thoại của em để kiểm tra.


Tôi luôn quan niệm tình yêu muốn bền vững thì nên đi liền với sự tôn trọng và tôi tin mình đã làm tốt điều đó. Bố mẹ tôi cũng rất quý mến Hiền và chờ đón 1 ngày em sẽ về làm dâu của bố mẹ.


Đợt đó tôi mua được 1 căn hộ chung cư chuẩn bị cho tương lai của hai đứa, tôi thiết kết tủ bếp theo chiều cao của em. Chọn màu sơn và nội thất theo ý em, nhìn em gật gù hài lòng với tổ ấm tương lai tôi rất hạnh phúc. Tôi rủ em về sống chung rồi sau đầu cuối năm chúng tôi sẽ tiến hành đám cưới sau, nhưng em không đồng ý. Tôi biết em đoan trang sống phép tắc nên không ép em. Hơn nữa ở xa nhau thỉnh thoảng hẹn hò, đưa đón cũng lãng mạn.


Hôm đó em đến chỗ tôi nấu cơm, tôi đinh ninh vợ tương lai của mình sẽ ngủ lại. Sở dĩ tôi gọi em là sợ tương lai vì chúng tôi đã làm lễ ăn hỏi cách đây không lâu. Nhưng ăn xong xem ti vi được lúc thì em đòi về, em nói em ngủ ở phòng quen rồi, giờ ngủ chỗ mới em hay bị lạ nhà. Hơn nữa mai em phải lên công ty sớm nên về nhà cho tiện việc thay đồ, trang điểm.


Tôi hụt hẫng nhưng cũng không níu giữ em, tôi đòi đưa em về thì em bảo không cần, em tự đi taxi được. Khi tôi chưa kịp lấy xe thì em đã vẫy taxi rồi, tôi quay lên phòng nằm lăn lóc 1 mình cũng chán nên nảy ra ý định đến chỗ phòng em ngủ.


Tôi tủm tỉm với ý nghĩ đó, chắc em sẽ vui và ngạc nhiên lắm. Em ở 1 mình nên tôi có thể ở lại thoải mái. Lấy xe xong tôi phi đến nhà em, trên đường đi tôi mua cho em mấy bông ngô nướng và mấy que xúc xích mà em thích ăn. Sợ đánh thức mọi người nên tôi tắt máy đẩy xe từ xa, tôi hí hửng chạy đến phòng em, lúc tôi định gõ cửa thì bỗng dưng có tiếng nói thoát ra khiến tôi chết trân tại chỗ:


­


- Anh nhớ em quá, em làm sao mà dứt khỏi thằng đó về đây với anh được vậy.


­


- Em nói lạ nhà khó ngủ, mà sao hôm nay anh liều thế, dám đến tận đây. Anh nhớ 2 giờ sáng là phải dậy về đấy nhé, anh đi công tác lâu em nhớ anh quá.


Lúc này đầu gối tôi cứ run rẩy, đứng va đập vào nhau không vững nữa. Tôi không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:


­


- Mà vợ anh biết anh về Hà Nội chưa?


­


- Dĩ nhiên là chưa rồi, anh nhớ em nên về đây luôn. Cậu bạn kia đối xử tốt với em chứ.


­


- Dạ tốt.


­


- Ừ mình sắp xa nhau rồi, chắc thời gian gặp sẽ hạn chế hơn. Dù sao anh cũng vui khi em gặp được cậu đó, nhìn cậu ta có vẻ là người tin cậy.


­


- Dạ, liệu rồi mình có còn những giây phút như thế này nữa không nhỉ, giá như mình gặp nhau sớm hơn thì tốt quá. Em thực sự không muốn rồi xa anh, em yêu anh nhiều lắm.


­


- Chỉ cần em muốn, em có thể gọi cho anh bất cứ khi nào, trái tim anh luôn có hình bóng em. Suốt 2 năm qua em đã khiến anh thấy rất hạnh phúc, cảm ơn em về tất cả.


­


- Với em anh cũng là người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng gặp, nếu có kiếp sau mình sẽ là vợ chồng anh nhé.


Chuyện quái quỷ gì thế này, vợ sắp cưới của tôi đã cặp bồ với 1 người đàn ông có vợ suốt 2 năm qua mà tôi không hề hay biết gì ư? Sao cô ấy có thể làm như vậy. Cô ấy bỏ tôi lại để chạy về đây hú hí với gã đó sao? Khi đó tôi như phát điên lên, tôi muốn đạp cửa xông vào để cho đôi đó 1 trận, nhưng rồi lại thôi. Tôi không muốn tự bôi tro trát trấu vào mặt mình hơn nữa xung quanh mọi người đang yên giấc. Tôi cay đắng ra về, ra tới cổng tôi nhắn tin cho cô vợ sắp cưới trơ trẽn, giỏi đóng kịch kia rằng:


­


"Hạ màn được rồi em ơi, tối nay chúc em và gã đó hạnh phúc nhé. Anh đã quá ngu khi để em lừa dối quá lâu còn giờ thì tạm biệt em, sẽ có ngày anh gặp lại để tính sổ mọi chuyện. Bye".


Gửi tin nhắn xong tôi rú ga rồi phóng về nha, tôi giận tới mức run cả người. Tôi không ngờ cô gái trong sáng, đoan trang ấy lại làm những việc khủng khiếp như vậy. Có vẻ cô ấy yêu gã kia thật lòng và thậm chí còn nhiều hơn tình cảm dành cho tôi. Tôi cười chua chát khi mình bị dắt mũi, phản bội và là bình phong cho họ. Mấy hôm nay em gọi điện tìm gặp tôi khắp nơi, nhưng tôi đều trốn tránh. Tôi yêu em tôi công nhận điều đó nhưng tôi không bao giờ tha thứ cho những việc mà em đã làm với mình. Tôi


không thể chấp nhận lấy 1 người như thế làm vợ được. Những ngày này đối với tôi không khác gì địa ngục trần gian, liệu tôi nên nói gì với gia đình, bạn bè đây? Thực sự tôi thấy khổ sở và bế tắc quá.


Nguồn: http://chiakhoavang.net/