Khi đọc những dòng tâm sự này hy vọng mọi người đừng chửi tôi nữa vì hai ngày nay nhiều người chửi tôi lắm rồi. Chuyện bắt đầu 3 năm về trước, lúc đang đi xuất khẩu lao động bên Nhật thì hay tin chị gái qua đời, nguyên nhân là do chị tôi quen bạn trai, rồi lỡ có thai mà gia đình bên kia không chấp nhận, còn đến nhà nhục mạ chị và gia đình tôi.
Chị hy sinh cho tôi nhiều lắm, phải nghỉ học sớm để kiếm tiền lo cho em ăn học. Hay tin chị bị như vậy tôi quyết trả thù gia đình đó. Sau khi xong hợp đồng bên Nhật, tôi về Việt Nam định tìm gia đình đó nói cho ra nhẽ nhưng mẹ ngăn cản.
Quen nhau được 5 tháng, người đó chấp nhận làm bạn gái tôi. Trong một lần đi chơi xa tôi đã ép em quan hệ để chứng tỏ tình yêu. Sau khi chiếm đoạt được em, những lần quan hệ sau tôi không bao giờ dùng biện pháp tránh thai, mục đích để khiến em có thai với tôi. Phát hiện có thai được 3 tháng, tôi nói sẽ bảo ba mẹ sang nhà xin cưới.
Ba ngày sau tôi hay tin em cắt mạch máu tự tử nhưng được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nên không sao. Trong lòng tôi càng vui hơn, giống như tiến thêm một bước nữa với âm mưu trả thù của mình. Em xuất viện thì cùng gia đình đến nhà tôi để hỏi cho ra nhẽ. Đến nhà, thấy bàn thờ của chị gái tôi, mọi người mới hiểu tôi chính là em của người cách đây 3 năm bị gia đình em ruồng bỏ.
Hôm đó tôi nói những lời khó nghe lắm, nhất quyết không bao giờ chấp nhận em, em không nói gì xin phép mẹ tôi đi về. Em về, tôi lại hay tin em uống thuốc ngủ tự tử một lần nữa nhưng được gia đình cứu kịp thời. Tối đó em có nhắn cho tôi một tin, đọc xong giờ vẫn thấy đau lắm:
Giờ em đang nằm ở bệnh viện, kế hoạch trả thù của tôi xem như hoàn thành nhưng hai đêm nay tôi không ngủ được. Mỗi lần nghĩ về tin nhắn của em, nghĩ về ba từ: "Em và con" thì lòng tôi đau nhói. Tôi trả thù xong rồi tại sao không cảm thấy vui, không lẽ tôi đã yêu em rồi? Mong mọi người cho tôi lời khuyên trong tình cảnh này.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/thumb_x500x/220/2015/3/19/quan-he-vo-chong.jpg
