Sau thời gian dài yêu nhau, tôi và cô ấy kết hôn, tình đến nay cũng được 3 năm. Mặc dù cuộc sống có khá hơn nhưng tôi vẫn cón nhiều điều phải lo toan, suy nghĩ, chỉ có điều khổ thân cho vợ tôi. Ngày trước, cô ấy cũng là con nhà khá giả nên được cưng chiều từ nhỏ, chẳng giỏi chuyện bếp núc, nhà cửa, thậm chí hơi vụng! Vì thế, khi về làm dâu, cô ấy phải cố gắng rất nhiều để thích nghi với cuộc sống mới, nhất là với một mẹ chồng vô cùng thương con nhưng cũng rất mực nghiêm khắc, đâu ra đó. Tôi biết vợ mình đã vì tôi mà cố gắng học hỏi rất nhiều…



6 tháng sau, vợ mang bầu con trai đầu nhưng lại không ăn uống được gì, uống một miếng nước cũng nôn thốc nôn tháo ra hết cả! Đã vậy, lúc này, cũng cũng phải chạy vạy khắp nơi vừa trả nợ, vừa hùn hạp kinh doanh trở lại sau khi một lần “mất cả chì lẫn chài”. Thấy tôi chạy đôn chạy đáo, vợ đưa ngay 2 cây vàng và nữ trang mà gia đình cô ấy mừng cưới cho tôi, kèm theo là 100 triệu phòng thân. Tôi ái ngại lắm nhưng nghĩ đã là vợ chồng thì chuyện tiền bạc không thành vấn đề nên cũng cắn răn buộc bụng nhận lấy. Cũng may là sau đó tôi cũng kiếm được ít nhiều vốn liếng để có thể gầy dựng lại sự nghiệp cho riêng mình, có điều… nợ ngân hàng vẫn còn nhiều lắm!


Khoảng thời gian tôi chạy đôn chạy đáo thì mọi việc trong gia đình đều đổ lên vai vợ tôi ở nhà, vừa chăm con nhỏ mới sinh, vừa chăm mẹ chồng bị cao huyết áp, tiểu đường… Nhìn vợ gầy đi, xanh xao mà tôi xót vô cùng. Biết vậy nhưng chẳng hôm nào tôi về nhà sớm với vợ con được, đi thì từ sáng, về thì tối mịt…


Không ngờ là chỉ một hôm về nhà sớm tôi mới phát hiện ra vợ tôi ở nhà là người như thế nào…


Hôm đó, đột nhiên tôi về buổi trưa, khác hẳn mọi ngày, cũng vì thế mà tôi mới biết được sự thật về cô ấy.


Tôi cứ nghĩ nói là khó khan, còn nợ nần nhưng không đến nỗi nào. Tôi vẫn chi tiêu vừa phải, thậm chí vẫn đi nhậu với bạn bè khi cần. Tôi có ngờ đâu, ở nhà, vợ mình lại như thế!


Nhìn mâm cơm chỉ có cơm trắng một đĩa rau muống luộc, nước tương, canh cũng rau muống, nước mắt tôi như chực trào ra. Tôi nhìn em bằng ánh mắt quát mắng: “Nuôi con nhỏ mà ăn uống như thế này hả? Cô nghĩ con có đủ chat không hả?”


Thật tình tôi hiểu tính vợ nên ra bộ quát mắng để cô ấy sợ, chứ tôi không hề muốn cô ấy buồn một chút nào…


Đúng là cô ấy sợ thiệt, xin lỗi tôi rối rít lúc đầu còn bảo là vì lúc trước ăn nhiều thịt cá, hải sản nên giờ ngán quá rồi, chỉ thích ăn rau. Nhưng rồi nhìn tôi thực sự khó chịu, cô ấy mới chịu nói thật là vì thấy chồng còn nợ nần nhiều, mình ở nhà chẳng là được gì nên tiết kiệm cho chồng. Tôi nhìn vợ mà lòng thấy xót xa vô hạn vì một thằng đàn ông như mình lại để cho vợ con phải khổ, phải lo lắng! Lần này thì tôi khóc thật sự khi chứng kiến bữa ăn ở cữ của cô vợ. Vợ xoa xoa hai cái má rồi véo nựng như con nít:


- Chồng từng nào tuổi rồi mà mè nheo như trẻ con vậy. ai mốt con nó lớn, nó biết, nó cười cho!” khiến tôi đang khóc cũng phì cười!


- Em phải hứa với anh từ nay ăn uống cho đàng hoàng chứ cứ kiểu này lấy sức đâu mà nuôi con. Anh thấy em dạo này xanh xao, anh xót lắm biết không hả? Từ bữa nay, anh sẽ về sớm để cả nhà ăn cơm với nhau, em đừng có mà ăn uống kiểu như thế nữa đây nghe chưa!!! Anh giận điên lên, anh đi luôn rồi đừng có mà khóc lóc than vãn!


Mới nói đến như thế mà nhìn vợ sợ hãi, lo lắng ra mặt. Tôi nghĩ bụng đúng là số mình quá may mắn, hạnh phúc khi có một người vợ hiền thục như cô ấy. Tôi còn nợ vợ nhiều lắm, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng trả hết nợ cho vợ được. Giờ đây, tôi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để lo cho cả gia đình nhỏ này được sung túc hơn, để xứng đáng là trụ cột của gia đình…