Thấy mẹ bị vợ trói trong góc nhà, người chồng nổi điên lột quần áo đánh vợ cho đến khi...
Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên tôi quyết định đi làm ăn xa cùng người anh họ. Lúc đưa ra quyết định ấy, mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Tôi là con độc đinh, là trụ cột chính trong nhà, đi xa, sao tránh khỏi sự lo lắng. Nhưng ý tôi đã quyết thì chẳng ai có thể cản được. Hơn nữa tôi chỉ đi một hai năm, có ít vốn, tôi sẽ quay về tính chuyện kinh doanh. Chứ cứ bám lấy vùng quê “chó ăn đá, gà ăn sỏi” này thì đến bao giờ kinh tế mới khá lên được. Chẳng phải lấy nhau hơn một năm rồi mà vợ chồng tôi vẫn không dám đẻ vì nghèo quá đấy hay sao.
Được cái đi làm ăn xa nhưng tôi yên tâm lắm. Bởi vì tôi có được Mai, người vợ hiền lành, dịu dàng. Mai đảm đang lắm nên tôi tin, cho dù có một mình thì Mai vẫn có thể lo chu tất được mọi việc trong nhà. Giao phó lại toàn bộ mọi việc nhà cửa cho Mai, tôi vững tâm ra đi hy vọng ngày trở về sẽ tươi sáng hơn.
Gia đình còn khó khăn, điện thoại di động không có nên thi thoảng tôi mới có thể liên lạc được về nhà. Lần nào nghe Mai nói mọi chuyện ở nhà vẫn ổn, chồng cứ yên tâm lo công việc là tôi lại thấy vui sướng. Tôi quả thực đã không chọn nhầm Mai làm vợ. Cho tới ngày hôm ấy…
Anh họ của tôi thấy tôi vui vẻ, ung dung như không có chuyện gì xảy ra liền bực dọc:
- Này, mẹ mày ốm nặng mà mày cứ nhởn nhơ như không thế hả?
Tôi nghe xong mà bàng hoàng cả người. Từ hồi nào tới giờ, tôi có nghe Mai nói chuyện gì đâu? Mai giấu tôi, không muốn tôi lo lắng nên không nói hay còn vì lý do nào khác nữa. Tôi nhanh chóng thu xếp công việc, xin nghỉ về ngày và đáp chuyến tàu sớm nhất để về nhà.
Vừa đẩy cửa vào nhà, tôi đã tái mặt trước cảnh tượng ấy. Mẹ ngất xỉu, bị trói chặt trong góc nhà, toàn thân tím ngắt lại, miệng còn bị buộc giẻ. Bao nhiêu máu điên trong người sôi lên hết. Tôi nhanh chóng chạy ra cởi trói cho mẹ, miệng liên tục gào thét tên Mai. Mai từ ngoài vườn chạy vào với nắm lá gì đó trên tay, thấy tôi, cũng sững sờ không kém. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì tôi đã xông vào, túm lấy tóc Mai, tát tới tấp vào mặt Mai. Đau điếng vì bị đòn bất ngờ, Mai không lên tiếng được. Chưa dừng lại ở đó, tôi còn 1 tay bóp cổ Mai, một tay xé toạc chiếc áo Mai đang mặc trên người, gằn giọng:
- Để tôi cho cô biết cảm giác đau đớn về xác thịt nó khủng khiếp như thế nào nhé! Ai cho cô dám đối xử như vậy với mẹ tôi.
Rồi mọi hành động của tôi bị gián đoạn vì đập vào mắt tôi lúc này là những vết cắn chi chit trên khắp cánh tay và bả vai của Mai. Có vết vẫn còn rớm máu. Trong đầu tôi lúc ấy lại hiện lên những hình ảnh xấu xa hơn nữa về Mai và tôi tiếp tục trút sự phẫn nộ của mình lên Mai. Đúng lúc ấy:
- Mày là gì vậy, buông con dâu mẹ ra ngay, mày giết nó bây giờ. – Giọng mẹ tôi hổn hển sau khi ngất xỉu tỉnh lại.
Tôi bắt đầu ngơi tay ra, nhìn xuống, bỗng thấy sợ hãi. Mai nhũn như con chi chi, mặt mũi tím bầm, khóe môi còn bật máu.
- Mẹ bị tai biến, não bị ảnh hưởng nên dạo này hay xuất hiện những cơn động kinh. Trước vì thương mẹ, con Mai nó cứ ôm chặt lấy mẹ để mẹ cắn vào người nó. Nhưng nhìn những vết thương trên người đó, mẹ lại không cầm lòng được. Mẹ đã phải cầu xin nó, nó mới chịu trói mẹ lại thế này. Mày… Hiểu lầm rồi con ơi. – Mẹ tôi tiếp tục giải thích cho những gì Hùng được chứng kiến
Bỗng chốc tôi biến thành kẻ vũ phu, một gã chồng tồi tệ. Tôi run rẩy đỡ Mai ngồi dậy, tôi ôm chặt lấy Mai. Mai chỉ kịp ấp úng:
– Anh mau rửa lá, đun nước cho mẹ uống ngay đi, cứ kệ em…
Dứt lời Mai cũng ngất xỉu, tôi bần thần một lúc. Mai làm vợ tôi vậy mà tôi chẳng hề hiểu gì về Mai. Lòng tốt, sự hiếu thảo của Mai đã bị tôi vùi dập không thương tiếc. Tôi như kẻ điên thực sự, gào thét kêu người tới cứu. Giờ tôi chỉ mong vợ tỉnh lại để tôi xin cô ấy tha thứ.
Có lẽ sau lần này, tôi sẽ xin nghỉ việc trên thành phố, trở về quê với mẹ và vợ. Tôi bỏ đi, để mẹ ốm đau đã là đứa con bất hiếu mà còn khiến vợ mình khổ cực nữa. Tôi thấy mình tệ quá, chỉ có thể cố gắng chăm sóc cho mẹ và vợ mới mong được tha thứ.