Nếu không vì quá đau khổ và dằn vặt trong suốt thời kỳ mang thai thì tôi cũng đâu đến nỗi sinh non. Con tôi cũng đâu phải chịu cảnh mới 1 tháng tuổi đã tới 2 tuần nằm trong bệnh viện. Tôi như sống đi chết lại những ngày đó.


Tôi luôn tự trách và dặn vặt mình. 27 tuổi đầu, học thạc sỹ hẳn hoi mà lại có thể để mình rơi vào bế tắc không lối thoát, và rồi con trai tôi là người phải gánh chịu cho mọi nỗi bất hạnh mà mẹ nó phải chịu đựng.


26 tuổi, tôi lên xe hoa về làm vợ của người đàn ông 30 tuổi đầu. Chồng tôi đã ly hôn vợ đầu được 2 năm. Tôi đến với anh qua chính sự mai mối của ba mẹ anh. Khi đó, tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình nhỏ của anh.


Vợ anh vì mắc bệnh u nang buồng trứng từ trẻ nên không thể có thai. Anh chị cưới nhau gần 2 năm vẫn chưa có tin vui. Anh lại là con một, không thể không có người nối dõi. Vì thế, ba mẹ anh bắt ép hai người phải li hôn, dù anh vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều.


Tôi tưởng sau 2 năm chia tay, tình cảm trong anh cũng nguội lạnh. Nhưng không ngờ, dù không có con thì mối quan hệ của họ không phải ngày một ngày hai là có thể cắt đứt được. Chính vì tình cảm dây dưa của cả hai mà khiến cho người vợ chính thức như tôi phải gánh lấy mọi đau khổ.


Tôi vẫn nhớ ngày gặp anh đầu tiên, tôi đã mến vẻ ngoài điển trai, mái tóc dài lãng tử của anh. Anh chăm sóc và chiều chuộng tôi đến nỗi bạn bè tôi còn phải ghen tị. Được nửa năm quen biết, tôi chính thức trở thành vợ anh. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là dù tôi làm vợ hai, nhưng vợ cũ chưa có con chung thì cũng không va chạm gì. Huống hồ họ đã ly hôn với nhau nhiều năm như vậy. Tôi thực sự không nghĩ đến chuyện anh còn tình cảm sâu đậm với vợ cũ mình.


Đêm tân hôn, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, trên giường cưới của chúng tôi luôn có bóng hình của vợ cũ. Tối đó, anh uống say đến độ không biết gì. Anh lao vào người tôi và luôn miệng kêu tên người vợ cũ. Tôi khóc vì đau đớn nhưng không thể nào trốn thoát được sức vóc của một người đàn ông vạm vỡ khi say rượu.



Mấy đêm sau cũng như vậy. Anh toàn uống rượu say và cưỡng bức tôi trong men rượu. Có lần, tỉnh táo hơn được một chút, anh vừa ôm lấy tôi vừa khóc và xin lỗi. Anh nói anh vẫn còn yêu vợ cũ nhiều lắm, anh không muốn phản bội chị ấy. Tôi nghe mà điếng người, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi cay đắng nhận ra, anh chẳng có một chút tình cảm nào dành cho mình.


Sau lần tuần đó, anh không hề chạm vào tôi nữa. Chúng tôi ngủ riêng. Tôi không chấp nhận được việc anh vẫn yêu vợ cũ, nên cứ đến tối ngủ là tôi chốt cửa phòng lại. Còn anh dường như cũng ân hận với vợ cũ hay hối hận vì đã cưỡng bức tôi nên cũng không bao giờ gõ cửa phòng. Anh vẫn chăm sóc, mua thức ăn cho tôi, nhưng yêu thương tôi thì không.


Lúc tôi dự tính làm đơn ly dị thì cũng là lúc tôi phát hiện mình có thai. Cầm que thử thai 2 vạch hồng trên tay, tôi vui đến mức nhảy lên. Có con, tôi sẽ giữ được anh bên cạnh. Tôi đã hy vọng anh sẽ hạnh phúc khi biết tin mình lên chức bố, nhưng không, anh chỉ giật mình hốt hoảng.Anh tái mặt đi, rồi lắp bắp hỏi tôi có thật không? Tôi hồn nhiên khoe que thử thì anh ôm đầu. Anh nói rất nhỏ, nhưng mỗi lời như con dao đâm vào trái tim tôi. Anh nói vợ cũ anh cũng vừa báo có thai cách đây 2 tháng. Anh định để cô ấy sinh con, xét nghiệm AND rồi dẫn vợ con về gặp ba mẹ chồng. Khi đó, anh chính thức trả lại tự do cho tôi.


Hóa ra sau lưng tôi, họ vẫn lén lút đi lại với nhau. Anh đã có thai với cô ta và họ đang hy vọng nối lại tình xưa nghĩ cũ. Vậy anh coi tôi là gì? Là một bức bình phong để họ có thể thậm thụt với nhau sao? Vậy con tôi thì phải làm thế nào bây giờ?


Bố mẹ chồng luôn ở bên cạnh động viên và ra sức chỉ trích anh. Nhìn vẻ mặt háo hức của nhà chồng khi biết tin tôi có thai con trai, tôi không khỏi tủi thân. Anh vẫn lạnh lùng như trước, thi thoảng đưa tôi đi khám thai nếu mẹ anh làm dữ lên. Tôi buồn rầu và ám ảnh bởi chuyện anh có con riêng với vợ cũ nên con tôi không được khỏe mạnh.


Nhìn thấy con trai mới sinh ra đã đau ốm triền miên, nước mắt tôi lại chảy dài. Tôi thương cho thân phận của mình, thương con tôi mới sinh ra đã chịu sự hắt hủi của bố đẻ. Anh chả thèm quan tâm đến con mà đi suốt ngày. Tôi biết là anh qua lại chỗ vợ cũ để chăm sóc cho chị ta và con gái của mình.


Tôi không biết phải làm gì cho đoạn đường tiếp theo của mình. Chả lẽ mới sinh đã ly dị chồng? Nếu vậy thì sau này tôi biết giải thích với con tôi thế nào bây giờ?


Tôi nên ôm con ra đi trong âm thầm hay nói với ba mẹ chồng, rồi dựa vào con trai để bắt ép anh quay về bên mình? Nhìn con cũng bị anh lạnh nhạt, tôi đau lòng quá.



http://kenhonline.vn/wp-content/uploads/2015/12/dem-tan-hon-1blogtamsuvn24.jpg