Tôi là Hải, năm nay 24 tuổi, vừa mới ra trường và may mắn xin được việc làm ngay. Từ ngày đi làm, tôi không tiếc tiền mỗi khi đi mua sắm cho người yêu, bởi Hằng bạn gái tôi là một cô gái rất coi trọng hình thức, cô ấy lúc nào cũng muốn thật đẹp mỗi khi đi ra ngoài, cũng chính nhờ điều này mà tôi đã nhiều lần thấy phổng mũi với mọi người khi có được một cô bạn gái xinh như thế.


Vì yêu Hằng và nhận thấy rõ hai đứa khá cân xứng nhau về mọi mặt nên tôi đã quyết định sẽ cưới Hằng làm vợ, nhưng khi nghe tôi tâm sự về chuyện đó thì Lan, cô bạn thân từ cấp 3 của tôi lại một mực phản đối, Lan bảo với tôi rằng Hằng chỉ đang lợi dụng tôi thôi chứ không hề yêu tôi, tôi nghe Lan nói thế thì có chút giận bạn vì đã nói xấu bạn gái của mình nhưng vì Lan là bạn thân của tôi, hai đứa chơi với nhau từ lúc học cấp 3, tính đến nay đã hơn gần 7 năm rồi nên khi nghe Lan nói về Hằng như thế, tôi chỉ cười chứ không nói gì thêm.


Thời tiết bắt đầu vào mùa mưa, hôm trước đi làm về vì quên mang áo mưa nên tôi bị nhiễm nước và cảm nặng, phải xin nghỉ làm mấy buổi. Nghe tôi ôm, Lan đã vội vã qua mua thuốc và nấu cháo cho tôi ăn còn Hăng thì mãi qua hôm sau mới đên nhưng có vẻ cô ấy đang giận dỗi chuyện gì nên vừa bước vào phòng, cô ấy đã quăng túi xách xuống ghế rồi bù lu bù loa lên là tôi không quan tâm đến cô ấy, suốt ngày nằm bẹp dí trong phòng không chịu đưa cô ấy đi chơi để cô ấy tủi thân, tôi thấy bạn gái dỗi thì vội vàng xin lỗi để cô ấy nín:


- Anh xin lỗi, tại anh bị ôm nên không qua đón em được, hôm sau anh đưa m đi chơi bù nhé.


Tôi vừa nói dứt câu thì Lan đi mua lá xông cho tôi về nghe thấy, Lan liền lên tiếng:


- Cô không thấy bạn trai của mình bị ốm à mà còn ở đó hờn dỗi.


- Cô nói gì, cô là gì mà nói tôi


Thấy tình hình căng thẳng, tôi mới bảo Hằng về nhà trước đi rồi hôm sau tôi qua. Hằng mặt hằm hằm bỏ về còn Lan đứng đó, mắt rơm rớm nhìn tôi nhưng đang mệt lại thấy chuyện như vậy, tôi bực mình quát Lan:


- Tại sao cậu cứ xen vào chuyện của mình và Hằng hoài vậy? Thôi cậu về đi, mình không cần cậu chăm sóc nữa đâu.


Lan nghe thấy thế thì bỏ luôn nắm lá xông trên bàn rồi bỏ về. Sáng hôm sau, lúc tôi đang gắng gượng người dậy để chế gói mì ăn sáng uống thuốc thì Hằng gọi đến, cô ấy bảo tôi qua đón cô ấy đi làm vì trời mưa cô ấy không tự đi được. Tôi bảo mình mệt lắm, em chịu khó đi một mình thì em cáu lên và đòi chia tay. Cuối cùng, tôi đành thay đồ rồi qua đưa em đi làm. Đến nơi, em không thèm hỏi thăm sức khỏe tôi mà lườm tôi rồi bảo:


- Tưởng anh không đến tôi định gọi cho người khác, có cả hàng tá con trai đang chờ đưa rước tôi kia kìa.


Nghe Hằng nói, tôi thấy hơi tự ái và hụt hẫng vì tình cảm của Hằng nhưng rồi cũng mỉm cười đưa em đi làm cho qua chuyện, nhưng rồi đếm qua mưa lớn quá nên đi được một đoạn xe đã bị ngập nước vô ống bô rồi chết máy, đạp hoài không chịu nổ, Hằng ngồi trên xe véo tôi một cái vào vai rồi khóc lóc:


- Anh làm ơn vứt con xe cà tàng này đi, đúng là phát chán à.


- Hay là em xuống đi bộ một đoạn ra khỏi chỗ này rồi anh gọi xem ôm đưa em đi làm nhé.


- Gì cơ, anh bắt tôi lỗi bộ dưới nước á, anh có biết nước này bẩn lắm không, nó ăn da chân của tôi mà quan trọng hơn nữa là nó sẽ hỏng đôi giày hiệu tôi mới mua hết đó. Giờ anh cõng tôi đi đi.


- Cõng em, nhưng mà anh đang bị ốm, thật sự anh rất mệt, nếu như là bình thường thì anh có thể chứ hôm nay anh chạy qua đón em là đã cố gắng lắm rồi.


- Vậy thì chia tay đi. Trời ơi, trể giờ làm của tôi rồi huhu.


Thấy hai đứa đứng ngoài đường cãi nhau như vậy, mấy người đi đường bắt đầu chỉ trỏ bàn tán khiến tôi ngượng chín mặt. Cuối cùng tôi đành đẩy xe vô trong lề rồi cõng Hằng lỗi nước đi ra chỗ nước này nhưng lúc đó, mắt tôi đã bắt đầu hoa đi, tai thì ù như ve kêu rồi bỗng nhiên tôi ngã thụp xuống.


Đến lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, nhìn xung quanh chẳng thấy Hằng đâu. Cô y tá bước vào thấy tôi đã tỉnh thì bảo:


-Cậu nằm nghỉ cho khỏe đi, đừng cử động, sốt thế mà còn đi ra ngoài trời mưa gió nguy hiểm lắm đó cậu không biết à, may mà chưa nguy hiểm lắm.


- Chị ơi, cô gái đưa em vào đây đâu rồi ạ?


- Lúc đưa cậu đến tôi có thấy nhưng sau đó thì tôi không nhìn thấy nữa, lúc nãy có một cô gái gọi đến cho cậu, vì muốn nhắn tin cho người nhà cậu đến chăm sóc nên tôi đã nghe máy, cô ấy bảo sẽ đến liền, hình như cô ấy tên Lan thì phải.


Tôi nghe chị y tá nói vậy thì bỗng thấy buồn kinh khủng, không ngờ mình yêu Hằng nhiều đến thế mà cô ấy quả thật không biết điều, lúc nào cũng chỉ nghỉ cho bản thân mình. Với một cô gái ích kỷ và thực dụng như vậy thì tôi nghĩ mình nên chấm dứt sẽ tốt hơn. Những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay đã minh chứng cho tất cả, có lẽ trước đây tôi đã quá mù quáng nên mới xem những dỗi hờn vô cớ của em là dễ thương, nhưng bây giờ tôi thấy đáng sợ.


Có lẽ phải chia tay thôi. Nói rồi tôi nhắn tin cho Hằng, chỉ nói vỏn vẹ một câu “Mình chia tay nhé”. Hằng lập tức trả lời “Ok”. Không như tôi nghĩ, nói chia tay Hằng xong, tôi thấy nhẹ nhõm như vùa trút được gánh nặng vậy. Tôi đã quá mệt mỏi với những đòi hỏi và hờn giận của cô ấy rồi.


Nằm im một chỗ khiến tôi thấy mỏi, đang định ngồi dậy thì bỗng có người chạy tới đỡ lấy tay tôi, ngước lên nhìn thì tôi thấy Lan. Rốt cục cuối cùng, cô bạn thân này lại là người luôn sẵn sàng ở bên cạnh tôi, tự nhiên tôi thấy có lỗi với Lan vì hôm đó vì Hằng mà đã nặng lời với cô ấy.


Sau khi xuất viện về, tôi có nói xin lỗi Lan và cảm ơn cô ấy đã luôn quan tâm đến tôi thì bất ngờ cô ấy khóc òa lên rồi bảo:


- Hải có biết là Lan yêu Hải nhiều lắm không?



Nghe cô bạn thân nói thế, tôi phải mất mấy phút để bình tĩnh lại nhưng vẫn không biết nói gì với cô ấy. Sau khi suy nghĩ lại thì tôi thấy đúng là Lan quá tốt với tôi mà chưa bao giờ đòi hỏi gì cả, tôi cũng giải đáp được thắc mắc là vì sao bao lâu nay Lan không chịu có bạn trai mặc dù cô ấy cũng khá xinh đẹp. Nhưng vì từ trước đến nay, hai đứa bên cạnh nhau với tư cách là bạn thân nên tôi chỉ biết im lặng.


Hai tháng sau, vừa làm xong đang chuẩn bị về thi tôi bất ngờ khi thấy sô của Hằng gọi đến, chần chừ một lúc tôi bắt máy, cô ấy nói muốn gặp tôi. Tôi định từ chối nhưng nghe cô ấy nói là việc quan trọng nên tôi đồng ý. Vừa đến nơi, Hằng đã lao ra ôm chầm lấy tôi, cô ấy khóc lóc bảo hối hận vì đã vô tâm với tôi và muốn quay lại.


Nhìn thấy Hằng như thế, tôi cũng đưa tay lên định vuốt tóc an ủi cô ấy nhưng bỗng nhiên lúc này trong đầu tôi lại xuất hiện ra hình ảnh của Lan, hình ảnh người con gái thùy mị và lúc nào cũng biết quan tâm đến tôi. Rồi tôi đẩy Hằng ra, nói với cô ấy là không thể rồi chạy đi tìm Lan.


Đến bây giờ thì tôi đã biết, người con gái mà tôi yêu đó chính là Lan. Đúng là tình yêu chân thành phải trải qua nhiều thử thách thật. Tôi và Lan quen biết nhau lâu đến như vậy nhưng đến cuối cùng mới nhận ra là hai đứa là dành cho nhau. Có những thứ, tuy gần mà xa nhưng tưởng xa hóa ra lại rất gần. Bây giờ thì tôi và Lan đã rục rịch đến chuyện đám cưới rồi. Biết chuyện này, cả hai bên gia đình đều vui mừng và ủng hộ, tôi thấy mãn nguyện vô cùng.