Sau lần ở nhà bạn, chồng tối nào cũng tranh thủ rửa bát và lau nhà!
Người ta vân thường nói: “ Phụ nữ sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng”. Và khi đã chọn lựa tấm chồng để gắn kết cả cuộc đời rồi thì ta phải chấp nhận sống chung với lũ. Chồng tôi và tôi kết hôn sau 2 năm yêu đương, thời gian yêu nhau anh cũng khá chiều chuộng quan tâm tôi. Thỉnh thoảng anh vẫn vào bếp làm cho tôi những món ăn ngon. Nhưng khi lấy về, anh lại bắt đầu lười biếng, mọi chuyện đều giao phó hết cho vợ.
Chồng tôi cũng như đại đa số các ông chồng khác luôn giao nhiệm vụ cao cả đó là làm việc nhà, nấu nướng, chăm con… cho vợ. “Vợ là ông trời, vợ có 3 đầu 6 tay, vợ là siêu nhân…” cần gì muốn gì thì chỉ cần gọi vợ ơi… Vậy đấy, cái gì cũng đến tay vợ.
Nhưng rồi sự lười biếng đó của chồng tôi đã dần thay đổi chỉ vì sau 1 lần đến chơi nhà bạn. Hôm đó, vợ chồng chúng tôi được mời đến n hà anh Toàn ăn cơm. Anh ấy với chồng tôi là bạn thân từ thời còn học đại học. Khi đến nơi vợ chồng tôi được mời uống nước, vì gian bếp khuất phía sau nên tôi không biết vợ anh ấy đang nấu ăn.
Ngồi được 1 lúc, anh Toàn bảo vợ chồng tôi ngồi chơi chờ anh ấy 1 chút. Chồng tôi ngồi xem phim 1 lúc chán quá bèn đi lòng vòng ngó nghiêng ngôi nhà đẹp đẽ đó. Và rồi anh thấy được vợ chồng anh Toàn đang cùng nhau nấu ăn, họ nói chuyện vui vẻ. Khi tôi vào thì thấy anh Toàn đang rửa bát đĩa nãy đựng thức ăn sống và sau đó còn lau nhà cho vợ.
Tôi cũng xắn tay vào làm phụ giúp chị Hoa vợ anh Toàn, còn chồng tôi ngồi ở bàn ăn quan sát. Khi mọi thứ đã xong xuôi, chị Hoa tươi cười đến rót nước cho chúng tôi uống còn anh Toàn bê mâm cơm lên. Suốt bữa tối, chồng tôi cứ mải mê ăn uống nói chuyện còn anh Toàn không hề quên việc gắp thức ăn cho vợ. Thiếu gia vị gì anh ấy đều chủ động đi lấy chứ không sai vặt vợ như chồng tôi. Sau bữa ăn chị Hoa ngồi gọt hoa quả còn đĩa bát anh chị không cho tôi rửa. Anh Toàn nói: “Để đó lát vợ chồng anh cùng làm cho có công, em cứ ngồi ăn hoa quả đi”.
Sau khi chào họ ra về, đi dọc đường tôi cứ thấy tủi thân vô cùng. Vợ chồng người ta giàu có mà lại tình cảm hạnh phúc, còn chồng tôi chẳng bao giờ quan tâm vợ được như vậy cả. Đêm đó tôi nằm thất thần thấy buồn chán vô cùng, chồng tôi thấy vậy bèn hỏi:
– Em sao mà mặt cứ buồn thiu thế?
– Em thấy buồn lắm, nhìn anh Toàn chăm vợ, sẵn sàng làm mọi việc với vợ mà em buồn anh đấy. Em không có ý so sánh nhưng anh đang vô tâm với em đấy chồng à?
– Ôi dời, gì chứ chuyện đó thì đơn giản.
Tôi ấm ức và tủi thân quá nên òa khóc như 1 đứa trẻ, cùng là phận phụ nữ mà sao chị ấy hạnh phúc vậy? Hôm sau tôi vẫn lụi cụi vào bếp 1 mình, chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng rồi bỗng dưng sau bữa ăn chồng đứng dậy bê mâm vào bếp rồi lấy găng tay rửa bát cùng vợ. Tôi hết sức ngạc nhiên, nhưng mặt vẫn mếu máo nói:
– Chắc được mỗi hôm nay thôi chứ gì?
– Bà xã cứ chờ đó mà xem nha, anh phải rửa bát cùng vợ không có người lại kêu bị chồng ngược đãi.
– Chứ sao nữa.
– Hì hì, anh xin lỗi bà xã từ nay anh sẽ phụ giúp em làm việc nhà.
Rửa bát xong ông chồng còn xắn tay lau nhà nữa chứ. Nhìn cảnh đó tôi vui đến bật khóc. Vậy đấy, hạnh phúc của 1 người phụ nữ có gia đình chỉ đơn giản nhỏ nhoi vậy thôi. Họ không đòi hỏi được hẹn hò lãng mạn hay mua nhiều quà cáp nịnh bợ như khi yêu, giờ họ chỉ muốn được người đàn ông của mình chia sẻ quan tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất đơn giản như cùng nhau nấu ăn, rửa bát làm việc nhà, như vậy thôi cũng đã đủ ấm lòng lắm rồi.