Sau 5 năm nuôi chồng ăn học ở nước ngoài, lúc trở về anh cho tôi một vố đau điếng người!!
Cưới nhau chưa được một tháng tôi đã phải chuẩn bị va li cho chồng ra nước ngoài để anh tiếp tục học lên cao học. Chưa kịp hưởng hạnh phúc vợ chồng son thì nỗi buồn chia cách khiến tôi không cầm được nước mắt. Anh thấy vậy thì không ngừng an ủi tôi, anh nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Em cố gắng đợi anh, khi trở về anh sẽ bù đắp cho em.
Thương anh nên tôi gạt nước mắt vui vẻ tiễn anh đi, cũng vì anh muốn tốt cho tương lai của hai vợ chồng nên mới cố gắng phấn đấu như vậy, tôi phải lấy làm vui mừng và tự hào mới đúng.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, cuộc sống ở nhà chồng lại ngột ngạt đến thế, mẹ chồng lúc nào cũng để ý đến tôi từng ly từng tý, hễ có gì là bà lại đá xéo, mỉa mai vì bà cho rằng, nay mai đây con trai bà trở về sẽ có một tương lai sáng lạng mà lại có một người vợ đi làm bình thường như tôi nhưng vì nghĩ đến chồng tôi lại ra sức chịu đựng. Những lúc anh gọi về, tôi đều vui vẻ bảo ở nhà vẫn ổn mà không dám nói sự thật.
Thế nhưng mẹ chồng tôi thì ngược lại, bà luôn nói xấu tôi với chồng tôi, bà bảo anh sau này giỏi rồi, có tiền rồi thì bỏ vợ đi lấy vợ mới giàu có hơn. Tôi nghe những lời mẹ chồng nói mà lòng đau nhói, sao bà là mẹ mà có thể xúi con cái làm những chuyện như vậy chứ. Nhưng vì tin chồng mình nhất định không phải là người bội bạc như vậy nên hằng tháng, tôi vẫn tích góp từng đồng gởi cho anh, những khi anh cần tiền gấp, không xoay kịp tôi hỏi ba mẹ chồng thì ông bà bảo tôi là vợ thì phải biết lo cho chồng, ông bà không còn trách nhiệm gì nữa. Những lúc ấy tôi phải về nhà mẹ đẻ để vay gởi sang cho anh. Lần nào anh cũng khóc trong điện thoại nghẹn ngào nói cảm ơn tôi. Bản thân tôi thì chỉ mong chồng lo hoàn thành sớm việc học để về với mình vì tôi cũng đã bước qua tuổi 28 rồi, trong lòng tôi lúc nào cũng mong ngóng có một đứa con nhưng 2 lần anh về thăm nhà, mặc dù đã rất cố gắng tôi vẫn chưa thể mang bầu. Điều đó càng làm cái cớ cho mẹ chồng hạch sách tôi hơn.
Sau 5 năm học cao học bên nước ngoài thì cuối cùng anh cũng về nước nhưng ngày anh về, người anh gọi ra sân bay đón anh không phải là tôi mà là mẹ anh. Mặc dù rất buồn vì chuyện đó nhưng tôi vẫn vui mừng vì anh cũng đã về với tôi nên hôm đó tôi đi chợ định nấu một bữa tiệc nhỏ. Đang loay hoay nấu ăn trong bếp thì tôi nghe tiếng cười nói rôm rả của chồng và mẹ chồng nhưng khi tôi vừa bê mâm thức ăn lên thì sững sờ khi thấy anh đang nắm tay một người phụ nữ khác đi vào nhà, tôi ngơ ngác hỏi anh là ai đây thì anh bảo:
- Đây là Mai An, là người đã cưu mang, giúp đỡ anh trong suốt thời gian anh bơ vơ bên nước ngoài. Bây giờ anh muốn cưới cô ấy làm vợ lẽ, mong em đồng ý.
Tôi nghe đến đấy thì tai ù đi, chưa kịp định hình câu nói của chồng thì mẹ chồng chen vào
- Xinh đẹp giỏi giang như Mai An đáng lẽ phải làm vợ cả mới đúng chứ cái ngữ quê mùa xấu xí ấy thì tiếc gì.
Nghe mẹ chồng tôi nói thế, cô gái kia ngượng ngùng ngả đầu vào vai anh. Tôi quá sốc nên ngất lịm xuống nên nhà, lúc tỉnh lại thì mới biết mình đang ở trong bệnh viện, tay vẫn đang chuyền nước. Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình mà tôi thấy ghê tởm. 5 năm anh đi học ở nước ngoài để khi về anh cho tôi một vố đau! Anh muốn cô ta sống trong gia đình này, vậy anh định san sẻ tình cảm thế nào? Cô ta cưu mang anh, vậy ai cho anh tiền mấy năm trời??? Ai chịu đựng bố mẹ anh, cũng là ai chăm sóc ông bà lúc ốm đau, trái gió trở trời??? Vong ân! Bội bạc! Giờ anh trở về có học vấn cao, công việc tốt thì lại phũ phàng người vợ đã chịu nhiều hy sinh là tôi! 5 năm có chồng mà chịu kiếp không chồng, mất tự do, mất tuổi xuân chờ chồng, giờ thì người đàn ông tôi yêu thương và người mẹ chồng tôi chăm sóc bao năm đối xử với tôi thế này. Anh có còn yêu tôi không. Liệu cái chuyện anh để tôi làm vợ cả có phải là cái cớ để đuổi tôi đi?
Tôi đau đớn nhưng mà còn cách nào khác là phải nuốt nước mắt mà đi khỏi ngôi nhà của những kẻ bội bạc ấy.
Chìa ra lá đơn ly hôn, tôi thấy sắc mặt chồng không hề có chút thay đổi nào, giống như đó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra vậy. Anh nói anh sẽ trả lại số tiền tôi đã gởi cho anh trong suốt 5 năm qua nhưng tôi nắm chặt lá đơn ly hôn, ghé sát vào mặt anh rồi bảo:
- Anh nghĩ anh chỉ nợ tôi tiền không thôi ư? Anh nợ tôi một tấm chân tình, nợ tôi tuổi xuân của một thời con gái. Tôi sẽ bắt anh trả lại tất cả.
- Anh biết anh có lỗi với em nhưng tình cảm đã không còn, em nên nhẹ nhàng tìm cho mình một cuộc sống mới .
Anh vẫn điềm nhiên mà không cần biết đến những gì tôi đang chịu đựng, điều đó càng khiến tôi hận anh. Thu dọn đồ đạc xong xuôi tôi bỏ về nhà mẹ đẻ, lúc bước ra cửa, tôi còn nghe mẹ chồng nói với theo:
- Cuối cùng thì cũng vứt được cái giẻ lau ra khỏi nhà, từ nay cái nhà này sẽ sáng sủa hơn rồi đây.
Ngày ra tòa, tôi như chết lặng khi nhìn thấy anh như người vô hồn, rau ria để đầy không thèm cạo. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm nhưng bất chợt mẹ anh chạy đến nắm lấy tay tôi nói:
- Con ơi con đừng ly hôn với chồng nữa, hai đứa về chung sống với nhau đi.
- Thế còn con dâu mới xinh đẹp tài giỏi của mẹ đâu rồi ạ - Tôi cười nhếch miệng.
- Nó… nó bảo đã nhìn lầm gia đình này, nó nhìn thấy con bỏ đi như vậy nên nó bảo rồi mai mốt nó cũng như thế nên nó đã bỏ đi, nghe đâu về lại bên đó rồi con ạ. Trước khi đi, nó hủy hợp đồng với công ty thằng Minh (chồng tôi) khiến thằng Minh bị mất việc nữa con à.
- Mẹ chồng à, mẹ vẫn nghĩ con vẫn còn là cái giẻ lau trong nhà mẹ ư? Thoát khỏi nhà các người là sự lựa chọn đúng đắn của tôi, tôi đâu có ngu mà chui đầu vào rọ một lần nữa - Tôi vừa nói vừa nhìn xéo qua chồng, anh nghe thấy tôi nói vậy thì cúi đầu lặng thinh. Có lẽ anh cũng hiểu rằng chẳng còn gì nữa để van xin tôi quay lại…
Bước ra khỏi tòa, tôi vẫy một chiếc taxi, ngồi trên xe tôi miên man nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra rồi bất chợt một tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính, tôi mỉm cười nghĩ đến con đường phía trước của mình.