Rụng rời chân tay khi chạm mặt mẹ chồng tương lai ngày ra mắt
Tôi yêu Trung gần 1 năm thì anh ngỏ ý đưa tôi về ra mắt, tất nhiên là tôi đồng ý, bởi tôi rất yêu anh, hơn nữa chúng tôi cũng xác định sẽ làm đám cưới.
Vậy mà hôm về ra mắt, tôi chết đứng khi chạm mặt mẹ anh. Bác ấy cũng vậy, khi thấy tôi, bà cũng ngỡ ngàng, lảo đảo, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi vì quá sốc nên đã xin phép ra về trước sự ngỡ ngàng của Trung.
Tôi ra về mà vừa đi vừa khóc, quá khứ hiện về khiến tôi đau đớn..
Cách đây 5 năm về trước, vì áp lực công việc và bất đồng quan điểm trong cuộc sống chung mà bố mẹ tôi đã liên tục xảy ra những cuộc cãi vã. Lần nào cũng vậy, cãi nhau xong là bố tôi bực tức bỏ ra ngoài, đi đến nửa đêm vê sáng mới trở về nhà trong tình trạng say khướt. Chuyện gia đình tôi ngày ấy càng căng thẳng hơn sau một thời gian bố và mẹ tôi sống với nhau mà cơm không lành, canh không ngọt. Bố mẹ tôi đến với nhau không phải vì tình yêu mà có sự sắp đặt trước từ hai bên gia đình, ông bà nội và ông bà ngoại tôi thân nhau lắm, nên gán ghép cho các con nên vợ nên chồng.
Những tưởng thương nhau là có thể sống chung, mẹ tôi thì được ông bà nội tôi cưng quý lắm và coi như con gái. Nhưng cuộc sống của cha mẹ tôi lại không như ý. Tính cách khác nhau, sở thích trái ngược, quan điểm sống và cách dạy con cũng mỗi người một kiểu. Mẹ tôi thì truyền thống, còn cha tôi cởi mở hơn và ông khá đào hoa. Mẹ tôi chỉ thương cha là nhiều, tình yêu không có bao nhiêu nên chỉ chịu đựng một thời gian là mẹ cảm thấy nản. Những ngày chúng tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi một nhà nhưng sống trong cảnh "đồng sàng dị mộng". Cả hai chịu đựng nhau vì gia đình hai bên, và cũng vì các con.
Rồi bố tôi có người khác. Đó là một người đàn bà nhỏ nhắn, làm chung cơ quan với bố tôi và bà ở góa nghe nói đã lâu. Bố tôi thương người phụ nữ ấy bởi vì cô ấy có thể chia sẻ với bố về tất cả mọi điều trong cuộc sống, từ sở thích chơi thể thao, đến âm nhạc và cả chuyện đi du lịch khám phá những vùng đất mới. Cô ấy cũng là người có thể chia sẻ với bố tôi vê công việc, điều mà mẹ tôi - một người đàn bà chỉ biết có gia đình - không thể nào chia sẻ được.
Hồi đấy gia đình tôi như có bão, đứng trước bờ vực đổ vỡ. Với áp lực của hai bên gia đình, phải khó khăn lắm bố tôi mới dứt ra được. Chính tôi và mẹ đi gặp người đàn bà đó, mẹ tôi ngồi mắng mỏ rồi khóc hết nước mắt; còn bà ấy chỉ lặng yên ngồi nghe. May mắn người đó biết điều, bà ấy bảo bà ấy thương bố tôi thật lòng nhưng bà cũng nhận thấy đó là một việc sai lầm và không muốn làm con cái mất mặt nên đã tự động rút lui.
Sau đó, bố mẹ tôi vì thương con nên đã quay về bên nhau, thời gian trôi qua, không ai trong gia đình tôi còn nhắc đến chuyện đó nữa. Hiện tại bố mẹ tôi dù không hạnh phúc nhưng cũng đã không còn những căng thẳng như trước. Ấy vậy mà trái đất này hẹp quá, đi loanh quanh cuối cùng tôi lại gặp lại người phụ nữ từng một thời là tình nhân của bố tôi ngày xưa.
Thật không còn gì đau đớn hơn, bà lại chính là mẹ của Trung, người yêu tôi bây giờ.
Sau mấy ngày liên tục gọi điện và nhắn tin tôi không được, Trung đã đến nhà tìm tôi, dường như mẹ anh đã kể cho anh nghe hết mọi việc. Anh đến, gặp bố mẹ tôi và kể lại chuyện đó cho bố mẹ tôi nghe, mẹ tôi nghe xong thì sốc đến lặng người còn bố tôi thì thẫn thờ. Lòng tôi rối như tơ vò, vì tình yêu cả cuộc đời mình, nhưng tôi cũng không muốn bố mẹ hai bên phải khó xử...
Mấy ngày hôm đó, nhà tôi lại tiếp tục rơi vào cảnh im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào. Đến sáng hôm chủ nhật, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ Trung, bà hẹn mẹ con tôi nói chuyện, tôi nghe lời đề nghị của bà ấy, định từ chối rồi cúp máy thì mẹ tôi đằng sau bảo tôi hãy đồng ý, mẹ tôi còn bảo mẹ tin bà ấy là một người biết điều và biết suy nghĩ nên cũng muốn nói chuyện rõ ràng, bởi chuyện này liên quan đến hạnh phúc của tôi.
Đến nơi, hai mẹ con tôi đã nhìn thấy mẹ Trung ngồi đó, nhìn bà ấy không ai nghĩ là người đã từng ngoại tình với chồng của người khác cả, thấy mẹ con tôi đến, bà ấy nở một nụ cười ngượng mời ngồi:
- Chính tôi cũng đã rất sốc khi rơi vào trường hợp này, tôi thật sự không hề mong muốn như thế, nếu quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ để mình rơi vào phút yếu lòng để bây giờ làm khổ con cái đến vậy. Mấy hôm nay nhìn thằng Trung nhà tôi tiều tụy, chán nản mà tôi đau lòng lắm, tôi biết hai đứa nhỏ thương nhau thật lòng nên hôm nay gặp nhau, tôi mong bà hãy bỏ qua chuyện quá khứ mà chấp nhận cho hai đứa đến với nhau - Mẹ Trung vừa nói vừa khóc.
Mẹ tôi nghe xong, dường như sự chân thành của mẹ Trung đã khiến mẹ tôi bị khó xử, nhưng mẹ tôi vẫn thẳng thắng nói:
- Lấy gì đảm bảo bà và chồng tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, đứng vào vị trí của tôi, liệu có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này không?
- Tôi biết mọi người ai cũng sẽ bị khó xử nên tôi hứa với bà, sau khi hai đứa nhỏ cưới nhau, tôi sẽ về quê, không ở lại trên này nữa, bà yên tâm.
- Vậy được, coi như chúng ta vì con, tôi sẽ chấp nhận chuyện này.
- Tôi cũng sống gần cạn đời người rồi. Tôi cũng chưa bao giờ từng gây lỗi lầm với bà. Chuyện ngày xưa của người lớn, nếu thực sự bà bỏ qua được thì tốt cho các con. Còn tôi, bây giờ chỉ xống vì con vì cháu, tuyệt nhiên không còn suy nghĩ đến điều gì khác. Thôi, hạnh phúc các con tùy thuộc vào ông bà bên ấy...
- Bà để tôi suy nghĩ. Tôi không bao giờ tưởng tượng được mình lại rơi vào hoàn cảnh này...
Tôi nghe cuộc nói chuyện của hai bà mẹ mà lòng tôi nghẹn ngào. Không ngờ, vì con những người làm cha làm mẹ lại trở nên cao thượng đến vậy. Sau khi về nhà, nghe tôi kể về cuộc gặp hôm đó, bố tôi thẫn thờ nhìn tôi rồi quay sang nhìn mẹ cũng với ánh mắt đầy mặc cảm như của một người có tội. Rồi bất ngờ, bố bước lại nắm lấy tay mẹ:
- Mình à, tôi xin lỗi, tôi đã làm mình và con phải khổ, tôi hứa sẽ không làm gì có lỗi với gia đình này nữa đâu.
Tối đó, tôi và Trung đã nói chuyện qua điện thoại rất lâu, tôi có thể cảm nhận được anh đã vui như thế nào. Tôi cũng không nghĩ mọi việc có thể được giải quyết êm đẹp như vậy. Không lâu sau đó, đám cưới của tôi và Trung diễn ra, tôi và chồng sau đám cưới đã mời mẹ chồng xuống nói chuyện và khuyên bà đừng về quê, bà chỉ có mỗi chồng tôi, bà về quê sống một mình làm sao chúng tôi an tâm, và vừa khóc vừa gật đầu đồng ý.
Đến nay, gia đình chúng tôi vẫn sống với nhau rất hạnh phúc và tôi sắp chào đón đứa con đầu lòng của mình. Qua câu chuyện của gia đình mình, tôi nhận thấy rằng, đúng là trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chỉ cần chúng ta bao dung hơn một chút, biết suy nghĩ cho những người thân yêu của mình hơn thì cuộc sống sẽ hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn.