Nhận đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn từ tay bố chồng và đêm đó, tài khoản ngân hàng của tôi có thêm 2 tỷ
Tôi làm trong nhà nước còn anh là giám đốc một công ty nhỏ. Chúng tôi quen nhau trong một lần đi ăn cưới một người bạn mà cả hai chơi cùng. Run rủi thế nào cả hai lại trò chuyện cùng nhau rồi quen nhau. Thời gian đầu tìm hiểu, cả hai còn ngượng ngùng lắm. Chẳng dám nói ra tình cảm của mình. Cho đến khi anh hay tin rằng, có một chàng trai cũng đang nhăm nhe muốn tỏ tình với tôi thì khi ấy anh mới chịu ngỏ lời.
Tình yêu của chúng tôi êm đềm lắm. Hình như giữa cả hai chẳng có sự cãi vã hay tranh chấp bao giờ. Chúng tôi đều biết cách nhường nhịn nhau và biết đâu làm điểm dừng hợp lý. Tình yêu của chúng tôi đơn giản như vậy thôi nhưng nhận được nhiều lời khen tặng và ngưỡng mộ lắm. Yêu nhau được chừng nửa năm thì anh quyết định đưa tôi về ra mắt. Hôm ấy tôi hồi hộp lắm, đến mức mất ngủ cả đêm hôm trước. Buổi ra mắt tôt đẹp, tôi để lại ấn tượng tốt trong lòng bố anh. Và cũng phải nói thêm là tôi rất kính nể bố chồng tương lai của mình. Vợ mất ngay trên bàn sinh, cảnh gà trống nuôi con thế mà ông vẫn không chịu đi bước nữa vì sợ anh thiệt thòi. Ông còn có cách cư xử rất nhã nhặn và lịch thiệp. Thầm nghĩ sau này có về chung sống một nhà cùng ông, chắc cũng không quá khó khăn với tôi.
Đám cưới được nhanh chóng tổ chức ngay sau đó. Ai cũng mừng vì tôi tìm được người chồng và gia đình chồng tốt. Tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình, số phận của mình như thế là không còn gì phải nuối tiếc nữa. Cho đến một ngày…
Tôi mang thai, cả nhà như vỡ òa trong hạnh phúc. Và càng vui mừng hơn nữa khi đó là một song thai. Vì mang song thai nên tôi xin nghỉ làm ngay từ tháng thứ 3 của thai kì vì sức khỏe không được tốt lắm. May mắn, tôi được chồng và bố chồng hết lòng lo lắng, yêu thương, chăm sóc. Nghĩ tới đó thôi, tôi cũng thấy mình thật hạnh phúc và may mắn rồi. Nhưng niềm vui hình như bị vơi bớt đi rất nhiều khi song thai của tôi đều là con gái. Nghe tin này, đến chính bản thân tôi cũng có chút buồn. Nhưng bố chồng tôi đã vỗ vai mà rằng:
– Con nào chẳng là con, trai hay gái thì bố cũng đều yêu quý hết. Con chỉ cần yên tâm dưỡng thai thật tốt mà thôi.
Thực lòng lúc nghe được những lời đó từ chính miệng bố chồng, tôi chỉ muốn khóc mà thôi. Còn anh, anh cũng không thay đổi tình cảm và thái độ với tôi. Vẫn ân cần và quan tâm tôi nhiều lắm. Tôi tự trút bỏ mối lo trong lòng và yên tâm đón nhận cuộc sống mới của mình.
Hai cô công chúa nhỏ của tôi chào đời thật khỏe mạnh. Ai đến thăm cũng khen hai đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn. Nhà chỉ có hai đàn ông, không tiện chăm chuyện bỉm sữa, trong khi tôi lại sinh đôi nên bố chồng tôi đã thuê người giúp việc để đỡ đần tôi. Tôi không dám nghĩ mình lại có phúc phận có được người bố chồng tốt đến như vậy. Hai con nhỏ được chừng 5 tháng thì tôi chưa kịp xin phép cho hai đứa về nhà ngoại, bố chồng đã vui vẻ đề cập chuyện ấy. Ông nói rằng cho hai đứa về ấy để ông bà đỡ nhớ cháu. Ông còn chủ động thuê hẳn xe riêng và cùng anh đưa mẹ con tôi về tận ngoại nữa. Bố mẹ, họ hàng tôi cũng mừng vì tôi có được cuộc sống tốt như vậy.
Tôi ở ngoại được hơn 1 tháng thì lên thu xếp để trở lại công việc. Vậy mà…
Hai con nhỏ vừa ngủ thì tôi lại nghe thấy tiếng khóc trẻ con ở trong nhà. Thật kì lạ, nhà này chỉ có con tôi, tại sao lại xuất hiện thêm một đứa trẻ khác vậy. Còn nghĩ mình bị hoang tưởng thì bố chồng gõ cửa phòng và trao cho tôi một đứa trẻ đỏ hỏn, nó là bé trai. Bàng hoàng, ú ớ, tôi nhìn ông không thốt nên lời. Ông chỉ nói đó là một đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà, ông thương nên mang nó lên để tôi chăm sóc trước rồi tính sau. Nghe cũng thật đáng thương, tôi vui vẻ nhận đứa trẻ để rồi sững sờ khi ngay trong đêm hôm ấy, tài khoản ngân hàng của tôi có thêm 2 tỷ. Tôi còn chưa hiểu lý do vì đâu thì bố chồng gọi tôi ra nói chuyện:
- Bố xin lỗi. Nhưng con biết đấy, chồng con là con một, con làm nhà nước lại không được sinh con thứ ba. Bố thì chỉ mong có đứa cháu hương hỏa để biết đường mà ăn nói với mẹ chồng con. Nên con hãy thông cảm cho bố nhé! Số tiền kia coi như là bố bù đắp cho con.
Từng lời bố chồng nói như từng mũi dao cứa sâu vào tim tôi. Thì ra ông đã sắp xếp hết cả, ngay từ khi biết tôi mang thai hai con gái. Cả anh nữa, anh âm thầm phản bội tôi khi nào mà tôi chẳng hề hay biết, cả chồng và bố chồng diễn kịch hay quá, chồng tôi để cho bố chồng quyết định mọi thứ như thế này sao. Tôi không dám tin nó lại là sự thật. Tiếng khóc vang lên mà tôi không biết là của con mình hay con riêng của anh nữa. Nước mắt lăn dài, tôi thực sự đau đớn. Phải làm sao với bi kịch này đây mọi người?