Giỗ chồng xong hết tôi quyết định cùng hai con ra ở riêng. Việc ở riêng này thực ra vợ chồng tôi đã chuẩn bị từ trước. Chúng tôi dành dụm, vay mượn mua được căn hộ ở trong thành phố, đã sửa sang lại đẹp đẽ. Đang chọn ngày dọn về ở thì chồng tôi mất đột ngột.



Mẹ chồng tôi là một phụ nữ khá mẫu mực trong ứng xử. Chồng mất khi còn trẻ một mình bà nuôi dạy anh học hành nên người. Anh rất kính trọng, yêu thương mẹ. Vậy nhưng tôi lại thấy khó nói chuyện với bà. Hồi yêu nhau, ngay từ ngày đầu tiên anh dẫn tôi về nhà gặp bà tôi đã cảm thấy bà có gì đó rất khó gần. Chúng tôi chuyện trò, hỏi thăm nhau những câu khách sáo, giữ kẽ.



Bây giờ hai người đàn bà cùng nỗi buồn mất mát ở chung một ngôi nhà nhưng chúng tôi không chia sẻ gì được với nhau. Bà rất kiệm lời và tôi cũng là người ít nói, chúng tôi đều sống khép kín. Những bữa cơm buồn bã, thỉnh thoảng tôi hoặc bà cùng cất lời nhắc bọn trẻ con ăn uống gọn gàng, đừng để rơi vãi. Hai đứa trẻ nhà tôi cũng giống mẹ và bà, ngoan và ít nói. Học bài xong đứa nào đứa nấy ôm cuốn truyện tranh rồi mải miết vào đó.


Sau khi đắn đo mãi, một hôm tôi nói với mẹ:



- Chồng sang tháng con xin phép dọn ra ngoài ở.



Mẹ chồng nghe tôi thông báo vậy không phản đối gì vì bà cũng thấy hợp lý, căn hộ ngoài phố gần trường học bọn trẻ và cũng gần cơ quan tôi. Cơ quan mẹ chồng tôi cũng cách đó không xa lắm. Mẹ chồng bảo:



- Đưa cho mẹ chìa khóa, khi nào tiện mẹ chuyển dần đồ về.



Tôi hơi ngỡ ngàng, như vậy có nghĩa là bà cũng sẽ đi cùng ba mẹ con tôi? Vậy thì việc tách ra ở riêng còn ý nghĩa gì nữa. Không biết có phải đọc được suy nghĩ của tôi không mà mẹ nói luôn:



- Con đi đâu mẹ theo đó.



Tôi biết nếu ở một mình trong ngôi nhà này mẹ rất buồn. Ở cùng với mẹ con tôi, dù ít chuyện trò nhưng hàng ngày bà vẫn được gần hai đứa cháu, nhìn chúng đi lại, vui chơi thấy ở đó hình ảnh người con trai đã mất. Bọn trẻ tất nhiên ở cùng bà thì tốt hơn cả về mặt tình cảm và chuyện học hành. Nhưng còn tôi? Chấp nhận ở với mẹ chồng trong hoàn cảnh này nghĩa là tôi phải chấp nhận một cuộc sống không hoàn toàn tự do. Tôi muốn rủ bạn bè mình về nhà tụ tập ăn uống cũng ngại. Những ngày cuối tuần tôi muốn gọi cô bạn thân đưa con cái tới chơi lâu cũng khó. Mẹ chồng tôi không đến mức khắt khe khi trong nhà khách khứa ồn ào, nhưng dẫu sao tôi vẫn phải ý tứ và bạn bè tôi họ cũng không thoải mái.



Điều quan trọng hơn cả là tôi muốn được làm chủ hoàn toàn không gian sống, muốn áp dụng thời gian biểu, phong cách sống theo ý mình, phù hợp với mình. Chồng tôi không còn nữa, việc sống với một người phụ nữ trung tuổi cũng cô đơn như mình lâu dài như thế này tôi cảm thấy rất nặng nề. Chúng tôi giống nhau nhiều điều nhưng lại không hợp nhau mà không ai nỡ biểu lộ ra.



Phải chăng tôi đã ích kỷ khi nghĩ nhiều quá cho cảm xúc của riêng mình? Tôi thấy có lỗi với chồng. Chắc anh rất buồn và muốn chúng tôi vui vẻ, hòa hợp. Anh từng bảo người ta gặp nhau, thân nhau, ở với nhau là đều do cơ duyên.



Tôi và mẹ chồng đã có duyên gặp nhau trong đời. Mai này biết đâu mọi chuyện đổi thay, duyên đẩy chúng tôi rời xa nhau. Khi đó muốn vui với nhau chắc gì còn cơ hội. Hôm nay trên đường đi làm về tôi cứ lẩn thẩn với ý nghĩ đó, nước mắt tự nhiên trào ra. Thương mình, thương cả mẹ chồng.



Hà Thu