Đám cưới đã xong, giờ tôi chỉ cần thay váy, tẩy trang và vào phòng ngủ là sẽ bước sang một trang mới của cuộc đời. Tôi yêu Quân say đắm, yêu có thể chết đi sống lại, vì Quân, tôi có thể làm mọi thứ cho anh. Có lẽ Quân cũng vậy, thế nên đám cưới của chúng tôi diễn ra rất vui vẻ, đầm ấm.



Nhưng trước khi đến với Quân, tôi đã có một quá khứ đau buồn. Quá khứ này tôi không kể cho ai, kể cả Quân vì muốn quên đi mọi chuyện. Quân vẫn nghĩ rằng, tôi là một cô gái trong sáng, ngây thơ vì bên ngoài tôi luôn tỏ ra mình là người vui vẻ, không vướng bận gì. Quân không hỏi tôi chuyện trước đây đã yêu ai chưa vì anh nói rằng, mỗi người đều có quá khứ, và anh tôn trọng điều đó.



Nhưng rồi tôi phát hiện ra rằng, Quân không hẳn nghĩ vậy. Những lần ngồi nói chuyện với tôi, cả hai đứa nói nhiều về tình yêu, về cách ứng xử trong nhiều tình huống, và tôi nhận ra rằng, Quân rất khắt khe trong chuyện trinh tiết. Anh nói rằng, anh vẫn muốn có một đêm tân hôn đầy lãng mạn với một người vợ trong sáng. Tôi nhìn ánh mắt lấp lánh của Quân mà thấy não lòng.



Tôi mấy lần định kể với Quân chuyện tôi đã bị lừa trước khi đến với anh, nhưng cứ nhìn vào mắt Quân là tôi quên hết ý định đó. Tôi muốn giữ lại ánh mắt đó cho anh, thế nên tôi chần chừ, tôi không biết anh sẽ phản ứng thế nào khi biết tôi không còn con gái. Có lần tôi cũng nghĩ đến việc nói dối Quân hoặc tự mình đi vá trinh, nhưng rồi tôi không có đủ can đảm.



Cuối cùng, giây phút trọng đại đó cũng đến, tôi bước vào phòng ngủ, nhìn tấm ga giường trắng tinh tôi thấy sợ hãi tột cùng. Tôi chạy ra ban công ngồi run cầm cập. Chỉ ít phút nữa thôi là tôi sẽ phải đối mặt với sự thật. Tôi không hiểu vì sao mình lại lo sợ đến vậy. Có lẽ là vì tôi không muốn Quân thất vọng.



Lúc đó, mẹ chồng tôi vào phòng tôi gọi: “Châu ơi! Ra mẹ bảo cái này”. Nhưng có lẽ, không thấy tôi ở đâu cả nên bà chạy ra ban công xem thế nào. Thấy tôi ngồi ru rú ở một góc, mẹ chồng tôi dìu tôi vào phòng rồi hỏi: “Con đau ở đâu à? Hay là do mệt quá?”. Tôi cứ ậm ừ mãi chẳng nói được câu nào. Lúc đó mặt tôi thất thần, hết nhìn tấm ga giường đến nhìn mẹ chồng.



Dường như mẹ chồng tôi đã hiểu ẩn ý trong đôi mắt đầy lo lắng của tôi. Bà bảo tôi ngồi nghỉ ngơi đi rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau, mẹ chồng tôi đi vào, trên tay bà cầm một lọ nhỏ màu đỏ. Bà nhanh chóng đổ ra giường rồi kéo tay tôi lại một góc bảo: “Mẹ biết con đang lo lắng điều gì. Mẹ hiểu rõ tính cách con trai mẹ. Nhưng mẹ cũng biết con là một cô gái tốt, tốt hơn những thứ hình thức đó. Quân nó khá cứng đầu, mặc dù nó biết chuyện trinh tiết không quyết định nhân cách của một con người nhưng nó vẫn không bỏ được cái ý nghĩ quỷ quái đó. Nó đang say, nó không biết chuyện gì xảy ra đâu, vì thế, hãy cứ xem như đây là chuyện bí mật của hai mẹ con mình”.



Tôi rơm rớm nước mắt nhìn mẹ chồng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn dấu vết trên chiếc ga giường trắng tinh, Quân mỉm cười hạnh phúc. Tôi cảm thấy day dứt rất nhiều và đã bao lần định tự thú với chồng nhưng mẹ chồng tôi bảo rằng, trong cuộc sống có những lúc chúng ta cần nói dối, nếu điều đó cần thiết và không làm ảnh hưởng gì đến người khác thì đừng sợ. Bà nói rằng, thực ra Quân hay tự ái, nếu tôi làm tổn thương Quân thì sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đạt được hạnh phúc nên bà muốn giúp tôi vì bà cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự.



Tôi biết ơn mẹ chồng mình vô cùng. Nhờ cách hành xử của bà mà cho đến nay, vợ chồng tôi vẫn sống hạnh phúc. Và tôi cũng biết rằng, chính vì cách hành xử đấy của mẹ chồng nên từ khi lấy Quân đến nay, tôi luôn chung thủy và hết lòng với anh.