Hy sinh tuổi xuân nuôi em ăn học để nhận lại xấp tiền đoạn tuyệt quan hệ
Mẹ mắc bệnh ung thư dạ dày đã lâu, ngày mẹ qua đời, em trai khóc thét như điên loạn, nó ngồi bên giường bệnh mẹ hét lên: “Mẹ ơi, mẹ không thể chết được, mẹ đi rồi con phải làm thế nào đây? Con muốn đi học, con muốn lên thành phố lớn, con muốn được thành tài…!”
Tôi không thể nào quên được bộ dạng khóc òa lên trong tuyệt vọng, vừa khóc vừa gọi mẹ vừa nói muốn được đi học của em trai.
Năm đó, nó lên cấp hai, tôi đang học cấp ba, có thể là do bố mất sớm nên hai chị em tôi đều chăm chỉ học hành để không phụ lòng mẹ. Đặc biệt là em trai, nó luôn đứng vị trí đầu của toàn trường, bất kể cuộc thi nào nó cũng đều về nhất. Thế nhưng quá bất hạnh, mẹ là chỗ dựa duy nhất của hai chúng tôi, giờ mẹ không còn, chúng tôi không biết phải sống thế nào.
Trong cuộc đời này, chỉ còn hai chị em tôi sống nương tựa vào nhau, khoản nợ mà khi sinh thời mẹ còn nợ người ta, chúng tôi không thấy họ đến đòi, có thể là do họ biết hai chị em tôi đã đi đến bước đường cùng.
Sau khi an táng cho mẹ xong, hai chị em tôi dường như phải nghỉ học đến gần 1 tháng. Hàng ngày, em trai đều ngồi trước cửa phòng rồi khóc. Tôi biết, nó không muốn phải bỏ học như vậy, là một đứa con trai có tham vọng lớn, nó muốn đi học, điều này, tôi có thể hiểu rõ.
Tối hôm đó, khi đang bê rổ rau từ vườn về nhà, tôi có gặp ông Hai bên nhà, ông nói đùa với tôi:
“Linh này, cháu xinh đẹp như vậy hay là thử đi xem mặt nhà ông Năm bên làng Đông xem sao , nếu như được người ta ưng ý thì số tiền sính lễ đó sẽ đủ để hai chị em cháu dùng đấy!…”
Mỗi tối ăn cơm xong, các thanh niên trai gái trong làng đều rủ nhau đi chơi, trò chuyện í ới, còn tôi lại trốn mình trong nhà, em trai vẫn cứ ngồi thẩn thờ trước cửa, nhìn cảnh đó, tôi vô cùng đau lòng. Tôi nghĩ, tôi là chị, mẹ đi rồi, tôi phải chăm sóc tốt cho em chứ.
Đang ngồi nghĩ thì có người đến, tôi ra mở cổng, đó là cô Giang đến, cô ấy là hàng xóm nhà tôi. Bước vào nhà, nhìn cảnh hai chị em tôi cô thở dài, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
“Linh này, mẹ cháu không còn, nhưng hai chị em cháu vẫn phải sống, cháu phải chăm sóc cho em trai cháu, cháu không nghe người ta nói rằng chị gái chính là mẹ đó sao!”.
Em trai đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô Giang, cô Giang nhìn nó rồi tiếp tục nói:
“Linh à, em trai cháu học giỏi như vậy, sau này nhất định sẽ có tương lai, cháu định tính như thế nào?”
Tôi nhìn cô Giang, vẻ mặt bất lực rồi nói: “Cháu không biết ạ!”, sau đó bỗng bật khóc ngon lành.
Cô Giang cũng ôm tôi khóc, sau khi lấy lại bình tĩnh, cô tiếp lời:
“Linh à, nhà ông Năm có một cậu con trai, nhà giàu lắm! Mặc dù hơi ngốc một chút nhưng các cô gái đều ao ước đấy. Trước đó đã cưới một lần nhưng không biết vì lý do gì lại chia tay nhưng con người này cô đã gặp qua vài lần rồi, cũng không tệ đâu. Hiện giờ, họ đang cần tìm một cô con dâu tính tình tốt, dễ nhìn và biết cách đối nhân xử thế. Cháu xem, nếu người ta ưng thuận thì tiền sính lễ không phải lo. Cháu xem, nếu em trai cháu không đi học thì quả là đáng tiếc. Nếu được học hành đến nơi đến chốn, chắc chắn nó sẽ thi đỗ vào trường Đại học có tiếng đấy!”.
Tối hôm đó, cô Giang nói rất nhiều, em trai cũng dùng ánh mắt tràn đầy hy vọng để nhìn tôi. Tôi hiểu, cô Giang đang thuyết phục tôi làm vợ tên ngốc, khi đó tôi vẫn chưa cho cô ấy câu trả lời chính xác.
Một tuần sau đó, ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng của em trai cứ xuất hiện trong đầu tôi, khi tôi ra đồng, nó cứ ngồi thẩn thờ ở cửa nhà nhìn về nơi xa.
Trong lòng tôi cứ day dứt, tôi lại tự nhắc mình rằng tôi là chị, tôi phải chăm sóc tốt cho em, dù gì thì tôi cũng không thể đi học được nữa, nhưng nó mới học cấp hai, bị lỡ mất một tháng thì nó cũng có thể bù vào được. Bởi vậy, tôi quyết định đi gặp cô Giang và cũng thuận lợi được gia đình nhà họ ưng ý.
Ngày hôn lễ của tôi, em trai vui mừng hớn hở, nó không ngừng nói với tôi: “Chị, có chị ở bên em thật sự thấy mình không phải là một đứa trẻ không có mẹ!”. Khoảnh khắc đó, tôi hạnh phúc vô cùng.
Sau khi tôi về nhà chồng, em trai luôn ở lại trường, nghỉ hè lại đi học thêm, còn tôi thì cuối cùng cũng đã hiểu được tại sao người chồng ngốc của tôi lại bị người vợ trước bỏ, bởi vì anh ta giống như một đứa trẻ, không có khả năng tự sinh hoạt, kết hôn với anh ta cũng giống như làm người giúp việc cả đời cho anh ta vậy. cả đời này của tôi coi như xong, cũng may em trai học hành nên người nên cũng có chút an ủi.
Thời gian trôi đi, tôi cũng dần mất đi vẻ đẹp trời phú ngày nào, cơ thể bắt đầu lão hóa, do thường xuyên phải nghĩ ngợi nên trên mặt đã xuất hiện nếp nhắn, nói cho cùng thì cũng giống như người nông dân vậy. Bởi thế mà khi lên thăm em trai đều bị bạn bè cùng lớp của nó chê cười nó có một người chị già nua, cũng vì lý do đó mà nó luôn bị ức hiếp. Từ đó về sau, nó không cho tôi lên trường thăm nữa, cho đến khi nó ra trường và tìm được một công việc ổn định.
Có một lần nằm mơ, tôi thấy em trai giết người nên bị bắt vào tù, tôi hốt hoảng bật dậy, người mồ hôi ướt sũng, đợi đến khi trời sáng, tôi liền giấu nhà chồng bắt xe đi tìm em trai.
Thế nhưng, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được rằng, khi đến công ty của em, đồng nghiệp nó hét lên:
“Thưa Tổng Giám đốc, bên ngoài có một người phụ nữ nhà quê đến tìm ngài, bà ta nói rằng là chị gái của ngài!”. Giọng điệu của anh ta có chút quái dị.
Không lâu sau, em trai trong bộ vest sang trọng bước ra kéo tôi đến một quán cơm, nó nhìn tôi vẻ phẫn nộ rồi lên tiếng:
“Mấy năm nay, chị nuôi tôi ăn học, chi phí ăn học, sinh hoạt của tôi chắc cũng đến tầm 80 triệu, tôi gửi chị 100 triệu, sau này chị đừng có đến tìm tôi mà cũng đừng nói với người khác rằng chị là chị gái của tôi, điều này làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi chị biết không? Chị làm ảnh hưởng đến tiền đồ của tôi đấy, chị cầm tiền rồi đi xa khỏi đây đi, nếu không đừng trách tôi không khách khí!”.
Nói rồi nó đẩy tôi ra khỏi quán, ngay cả cơ hội để nói một câu cũng không có. Như vậy, đứa em trai mà tôi phải cực khổ để nuôi nó ăn học nên người lại cầm những đồng tiền lạnh lùng đó để từ bỏ và đoạn tuyệt quan hệ chị em với tôi. Tôi như một khúc gỗ quay về nhà chồng, nhưng vì tôi đi không xin phép, bỏ bê việc nhà nên họ đã đuổi tôi đi.
Tôi bây giờ, một người thân cũng không có, chỗ dựa cuối cùng cũng không có, thẩn thờ quỳ trước mộ mẹ rồi hét lên hỏi mẹ không biết tôi đã làm gì sai để giờ ra nông nỗi này!