- Em chuẩn bị quần áo đi nhé, 30 phút nữa anh đến đón, nhớ là phải ăn mặc tươm tất đấy nhé.


Tôi gọi điện cho người yêu xong quay sang thắt cà vạt, mặc vest tươm tất. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày cưới của bạn thân, bạn tôi cưới con gái của một chủ doanh nghiệp nên khách mời tất nhiên là toàn người giàu có. Tôi không muốn mình trở thành đề tài bàn tán của mọi người khi dẫn cô người yêu quê mùa của mình đi đám cưới.


Thế mà khi đến nơi, tôi thấy người yêu mặc một cái chân váy chữ A với áo sơ mi, trang điểm nhẹ. Nhìn thấy Thúy bước ra, tôi quát:


- Em ăn mặc kiểu gì đấy? Không còn bộ nào tươm tất nữa à?


- Em… Bộ này là mới nhất rồi ạ, mà nó cũng lịch sự mà anh.


- Em định làm xấu mặt anh chứ gì? Anh đã dặn em rồi còn gì, không có thì bảo anh, sao cứ ki bo, kẹt xỉ như một con nhà quê vậy?


Thúy nghe tôi nói vậy thì sững người, em nuốt nước mắt bảo tôi:


- Nếu anh thấy em lôi thôi đến vậy thì anh nên tìm một người khác phù hợp với anh hơn.


Bị khích bác, tôi nổi điên đáp ngay:


- Dĩ nhiên, tôi có đầy con gái thích tôi, cô không phải thách.


Nói xong, tôi bỏ đi luôn. Hôm đấy, tôi đến đám cưới một mình. Quả như dự đoán của tôi, mọi người ở đó đều ăn mặc rất lộng lẫy. Nếu Thúy mà diện bộ đồ ấy đến, chắc chắn tôi sẽ trở thành đề tài bàn tán của bao nhiêu người.


Tôi và Thúy yêu nhau đã được 3 năm, lúc đầu, trong mắt tôi Thúy là cô gái toàn diện. Thúy không những xinh, ngoan, giỏi mà còn nấu ăn rất ngon. Nhưng nhược điểm duy nhất của Thúy là quá tiết kiệm và không biết ăn diện. Thúy nói với tôi rằng, do nhà em quá nghèo, em đã hiểu cái cảnh cơm không có ăn là như thế nào rồi nên em không muốn phung phí tiền. Tiền đi làm, Thúy chia ra từng khoản nhỏ rồi gửi tiết kiệm, phần khác, gửi về cho bố mẹ ở quê.


Tôi lúc đầu cảm kích về tính cách của Thúy lắm, nhưng sau thấy chán. Cứ có cảm giác cô ấy keo kiệt, quê quê sao đó, được có mấy bộ quần áo cứ mặc đi mặc lại, trong khi đó, tôi nổi tiếng là giai đẹp, ăn mặc, xe cộ đều bóng loáng. Đi với Thúy, tôi cứ cảm thấy mình bị mất giá thế nào ấy. Thế nên khi bỏ Thúy, tôi chả cảm thấy tiếc gì.


1 tháng sau, đã có một em xinh tươi, sành điệu đi cạnh tôi. Mọi người ai cũng choáng, cứ nghĩ tôi sẽ cưới Thúy cơ, tôi nghe thế thì hất tay bảo: “Xời, như tao thì kiếm bồ đẹp hơn Thúy là chuyện bình thường”.


Tôi cứ mải mê yêu đương, chinh chiến như thế suốt 1 năm. Hôm nay, cả công ty của tôi đang tất bật chuẩn bị đi đám cưới sếp. Sếp của tôi cũng trẻ, mới 35 tuổi, đi du học ở nước ngoài về, mọi thứ cứ gọi là hoàn hảo. Tuy nhiên, đến ngày cưới rồi mà nhân viên chẳng ai biết lai lịch của cô dâu của giám đốc cả.


Tôi ăn diện đẹp đẽ, khoác tay cô người yêu mới quen 1 tháng tới dự đám cưới sếp. Đúng như mong đợi của tôi, cô người yêu mới mặc một chiếc váy cúp ngực đính kim sa lấp lánh trông rất đẹp. Tôi mỉm cười mãn nguyện.


Tiếng nhạc du dương cất lên, cô dâu chú rể nắm tay nhau tiến vào lễ đường, vừa nhìn thấy cô dâu của sếp tôi sững sờ. Đó chẳng phải là Thúy sao? Sao em lại ở đây và làm cô dâu của sếp tôi thế này cơ chứ?


Thúy vô cùng xinh đẹp và lộng lẫy trong bộ váy cưới hàng hiệu, sếp tôi hôn vợ say đắm, anh ấy còn phát biểu rằng, mình rất may mắn khi gặp được một cô vợ vừa xinh, vừa giỏi lại có nếp sống giản dị như Thúy. Chỉ khi thấy người cũ của mình tay trong tay người đàn ông hơn mình mọi mặt, nhìn cả hai hạnh phúc trên lễ đường tôi mới thấy tiếc của đến mức chỉ muốn đập đầu chết quách đi cho rồi!


Sau đám cưới của sếp, tôi tìm hiểu thì mới biết sếp tôi gặp Thúy trong một lần em bị hỏng xe, sau đó, tiếp xúc và cảm thấy yêu vì tính cách bình dị của Thúy. Giờ ngồi nhìn cô người yêu suốt ngày chỉ biết quần quần áo áo, chẳng biết nói với mình một câu an ủi, tôi mới thấm thía. Nhưng xét cho cùng, lỗi cũng là do tôi quá ưa hình thức, giờ biết trách ai?


st