Tôi học chung với Vinh hồi cấp 3. Dáng vẻ thư sinh và nụ cười rất duyên ấy khiến cho tôi nhanh chóng bị Vinh hớp hồn. Chúng tôi yêu nhau từ năm đầu lớp 11 cho tới tận khi tốt nghiệp đại học. Vừa ra trường, bố mẹ Vinh đã giục chúng tôi cưới do bố Vinh cũng đã nhiều tuổi, muốn có cháu bế sớm. Khi việc chuẩn bị cho đám cưới đang diễn ra thì Vinh bất ngờ nhận được suất học bổng du học 2 năm. Vì đây là cơ hội hiếm có nên cả tôi và hai bên gia đình đếu rất ủng hộ Vinh đi. Chúng tôi đính hôn với nhau rồi bắt đầu cảnh yêu xa.


Chúng tôi nhắn tin, chat chit, facetime cho nhau đều đặn mỗi ngày. Vinh than thở về cuộc sống cô đơn nơi đây còn tôi thì sẽ an ủi và làm đủ mọi thứ giúp anh vui lên. Chỉ được nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính nên cả tôi và Vinh đều buồn lắm. Tôi bắt đầu cày việc, tích cóp tiền để có thể sang thăm Vinh sớm nhất có thể.


Long là em họ xa của tôi. Trước đây chúng tôi rất thân thiết với nhau nhưng từ khi gia đình Long chuyển vào Đà Nẵng thì chúng tôi cũng xa cách dần. Nhân dịp Long về nước sau 2 năm du học, tôi mới có cơ hội gặp lại người em trai bảnh bao này. Quả nhiên lớn lên Long vẫn rất đẹp trai, giỏi ăn nói và mang dáng vẻ đặc trưng của “play boy” chính hiệu. Không ngờ sau nhiều năm không gặp, tôi và Long vẫn nói chuyện rất hợp nhau. 6 ngày Long ở Hà Nội, chúng tôi ngày nào cũng gặp và đi ăn với nhau. Biết Long học cùng thành phố với Vinh nên tôi vui lắm, nghĩ thầm đến cuối năm đủ tiền sang đó tôi sẽ có thêm người để đi chơi cùng.


Khi Long sang Mỹ rồi, chúng tôi vẫn đều đắn nhắn tin hỏi thăm nhau. Tôi đưa ảnh Vinh cho Long và bảo nếu có gặp thì chào hỏi một câu. Long còn đá đểu tôi lù rù mà kiếm được chồng sắp cưới sáng sủa quá.


Mọi chuyện ngỡ như bình yên thì 5 tháng sau đó tôi phải đón nhận cú sốc không ngờ. Hôm ấy như thường lệ tôi bật máy tính lên chờ Vinh online để nói chuyện. Bất chợt Long nhắn tin, bảo tôi facetime với cậu ấy. Tôi thấy lạ vì bình thường tôi và Long chỉ nhắn tin với nhau chứ chẳng bao giờ dùng đến facetime.


Màn hình hiện ra khuôn mặt Long đỏ ửng, có vẻ vừa uống rượu, đằng sau Long là rất nhiều người khác đang nhảy múa, hát hò. Tiếng ồn ào khiến tôi khó chịu muốn tắt đi thì Long vội nói:


- Đừng tắt vội! Em muốn cho chị xem cái này!


- Cái gì đấy? Tôi không có nhu cầu với mấy thứ sinh hoạt tập thể này đâu nhé


- Chị chờ chút


Long đi vào một hành lang nhỏ và dừng trước căn phòng cuối cùng. Không hiểu sao bỗng dưng tôi thấy bồn chồn và lo lắng, khuôn mặt Long cũng rất lạ. Và câu trả lời tôi nhận được sau khi cánh cửa phòng mở ra là hai con người đang quấn lấy nhau trên giường. Một trong hai người đó không ai khác là Vinh – chồng sắp cưới, cũng là mối tình 7 năm rời của tôi.


Qua lời kể của Long, tôi mới biết Vinh sang đây chỉ vài tháng là bắt đầu ăn chơi, vung tiền vào các cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Anh ta “nghiện” tình một đêm, không đêm nào không ăn nằm với gái lạ. Nếu như không tình cờ đến cùng một bữa tiệc thì Long cũng chẳng biết chồng sắp cưới của tôi lại là người như thế.


Tôi khóc cả đêm sau khi biết bộ mặt thật của Vinh. 7 năm qua, anh an phận làm người yêu chu đáo của tôi để rồi chỉ vừa xa nhau vài tháng, anh đã thay đổi đến 180 độ như thế. Tôi kiên quyết cắt đứt quan hệ với Vinh, sang nói rõ với bố mẹ anh về mọi chuyện. Vinh điên cuồng tìm cách liên lạc với tôi nhưng tôi mặc kệ. Lòng tự trọng của tôi đã bị sứt mẻ nghiêm trọng, chẳng còn lý do gì để tôi phải gặp lại anh ta nữa.


Theo Một Thế Giới