Tôi không nghĩ là mình sẽ ngoại tình cho đến khi gặp Uyên. Cô ấy khiến tôi đứng ngồi không yên. Chỉ sau 2 ngày gặp Uyên ở khách sạn sau lần hội thảo, tôi đã tìm mọi cách xin số cô ấy. Mặc dù lúc đó, vợ tôi đang mang bầu đứa con đầu long.


Vợ tôi cũng xinh xắn và đảm đang. Ở bên cô ấy, tôi thấy vững tâm vì vợ tôi có thể lo lắng chu toàn mọi việc. Nhưng thời gian này, cô ấy mang bầu, cô ấy hay cáu gắt và bỏ rơi tôi. Cả tháng nay rồi tôi không được đụng vào người vợ khiến tôi rất bí bách.


Tôi và Uyên nhắn tin qua lại được khoảng 1 tháng thì chúng tôi quyết định hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Bình thường không trang điểm nhiều nhưng Uyên vẫn xinh đẹp. Tôi thích phong cách tự tin của cô ấy. Ở cạnh Uyên, tôi thấy tươi mới hẳn lên.


Uyên đã qua một đời chồng. Hôn nhân không như ý khiên cô sợ hãi đàn ông, từ đó đến nay, Uyên không yêu ai và cô cũng không có ý định tái hôn. Nhưng sau này, như lời Uyên thú nhận thì tôi có một ma lực rất lớn với Uyên. Kể từ lần nói chuyện đầu tiên trong cuộc hội thảo đó, Uyên đã không thể rời mắt khỏi tôi. Chúng tôi đến với nhau lén lút nhưng đầy đam mê. Tôi cố gắng giữ kín mọi chuyện để vừa là chồng, vừa là người tình của cả hai người phụ nữ .


Vợ tôi sinh được 3 tháng thì bắt đầu đi làm lại. Lúc đó, chúng tôi phải thuê ô sin. Sau khi sinh, vợ tôi đổi tính đổi nết, khi nào cô ấy cũng lầm lỳ, chẳng thèm nói câu nào. Tôi có đụng vào người thì cô ấy lại nằm quay lưng lại. Chán nên tôi cũng chả thèm đụng nữa.


Như thế, tôi càng có cớ đi với Uyên. Chúng tôi vui vẻ với nhau tại một khách sạn quen thuộc. Thường thì tôi bảo Uyên nhắn tin vào một giờ cố định, lúc đó tôi hay cầm điện thoại. Xem xong tin nhắn, tôi sẽ xóa hết dấu vết.


Hôm đó, tôi đang cầm điện thoại, đợi Uyên nhắn giờ hẹn hò thì bị đau bụng. Tôi cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, quên mất là phải cầm điện thoại theo. Đến khi trở ra, tôi đã thấy vợ mình cầm điện thoại trên tay. Cô ấy chỉ bảo gọn lỏn: “Em mới nhắn cho cô ấy 30 phút nữa anh sẽ có mặt ở khách sạn, vào tắm rửa rồi đi cho kịp giờ”.


Tôi chết điếng khi nghe vợ nói thế. Thì ra cái điện thoại của tôi chưa tự động khóa màn hình thì Uyên đã nhắn tin đến và vợ tôi tiện tay cầm lên xem. Mọi chuyện đổ bể hết khi vợ tôi nhắn them nhiều tin để khẳng định sự việc tôi ngoại tình là có thật.


Tôi đứng lung túng giữa nhà không biết nên xử lý thế nào trong tình huống này còn vợ tôi thì khóc tức tưởi, vào bế con về nhà ngoại. Đến lúc ấy tôi mới sợ. Bình thường vợ tôi rất hiền, nhưng khi đã quyết cái gì thì cũng rất cương quyết.


Tôi chạy theo vợ nhưng cô ấy đã bế con lên taxi đi thẳng. Điện thoại tôi đổ chuông liên tục, nhưng tôi đưa tay tắt nguồn. Giờ thì tôi biết rằng, vợ con tôi vẫn là người quan trọng nhất. Liệu tôi còn cứu vãn được tình hình không?


Theo Tịnh Uyên/ Một Thế Giới