Ngày trước mới yêu, em luôn tin vào cuộc sống này toàn là màu hồng các mẹ ạ. Vì em cũng được sinh ra trong một gia đình khá giả, không dám nói là giàu có to tát gì nhưng với ba mẹ em thì em được cưng như trứng mỏng vậy đó. Ở nhà với mẹ đang sung sướng, cơm bê tận mồm, quần áo thay ra hôm sau đã sạch sẽ gọn gàng trong tủ… mọi việc đều ỷ lại mẹ và bác giúp việc.



Vậy mà đùng một cái, vừa mới ra trường em đã đòi đi lấy chồng, vì lúc đó đang yêu mà, cứ nghĩ cưới nhau về để được ở bên cạnh nhau nhiều hơn lại càng tốt chứ đâu có nghĩ nhiều đến mấy chuyện khác. Lúc nghe em nói sẽ lấy chồng, mẹ em cứ sợ em không quen chịu khổ, về nhà chồng không làm được việc nên sẽ bị ức hiếp thì em cười nhăn nhở bảo mẹ đừng lo, gì chứ mấy việc nhà con đều làm được, không quen nấu ăn nên có thể nấu không ngon và không biết nhiều món nhưng một bữa cơm đơn giản thì con làm được.



Ngày cưới cũng đến, mẹ em nước mắt ngắn nước mắt dài tiễn em về nhà chồng. Còn dặn đi dặn lại thông gia rằng cháu trẻ người mong ông bà giúp đỡ, giơ cao đánh khẽ ,dạy bảo cháu làm dâu hiền vợ thảo. Nghe mẹ hạ mình nói với bố mẹ chồng mà em ứa nước mắt, tự dặn lòng sẽ cố gắng sống thật tốt để ba mẹ không phải lo lắng.



Lúc đầu mới về nhà chồng, em vẫn nghĩ mình thật may mắn khi có được bố chồng tâm lý, vì ông đã về hưu nên hằng ngày tụi em đi làm về thì đã có sẵn cơm canh, em ăn xong chỉ rửa vài cái chén, phụ ông thu vén nhà cửa. Mẹ chồng thì có phần khó khăn hơn, bà vẫn còn đi làm ở cơ quan nhưng mỗi lần về nhà là bà luôn hỏi quần áo giặt sạch chưa, đã cất ngăn nắp chưa hay cơm hôm nay sao mặn, lạt thế thì những lúc như vậy chồng và bố chồng luôn nói đỡ cho em nhưng bà quát lại khiến hai người đàn ông trong nhà tiu ngỉu. Nhưng em vẫn thấy còn thoải mái, việc nhà cũng không nhiều, ở nhà bố chồng làm hết rồi nên em cũng không phải lo lắng.



Chuyện bắt đầu từ sau khi em cưới được 5 tháng, lúc này cô em chồng của em có bầu với bạn trai nên gia đình tranh thủ cưới chạy, nhưng cưới rồi thì em chồng em không đi làm dâu mà chồng cô ấy ở rể. Bi kịch từ đó xảy ra…



Bố chồng em nấu cơm nhưng hai vợ chồng em chồng về muộn, lúc nào về ăn cơm cũng chê này chê kia nên lúc nào bố chồng cũng phải nấu thêm vài món để phần cho hai vợ chồng cô ấy nhưng hôm nào cũng vậy, về ăn xong rồi vứt đầy chậu rửa chén. Sáng hôm sau em phải tranh thủ dậy sớm dọn dẹp rồi mới đi làm.



Mỗi tối em đều xách giỏ quần áo của cả nhà đi giặt, nhưng hai vợ chồng em chồng mặc đồ rồi vứt luôn trên phòng mình nên sau mấy hôm hết đồ mặc thì õng ẹo gì đó với mẹ chồng, bà liền xuống nhà đá xoáy em là em nó có mấy cái đồ cũng không giặt giúp, em nó đang bầu bì bụng to như thế mà còn hành em đi lên đi xuống trong khi em chồng có bầu 4 tháng còn em thì cũng bầu hơn 2 tháng nay. Mà em chồng em khỏe hơn nên từ lúc mang bầu không bị nghén gì cả còn em thì bị thai hành, nghén suốt nên cơ thể rất mệt mỏi, ấy vậy mà mẹ chồng chỉ xem con gái của mình mới có bầu thôi. Vậy là từ hôm đó, em phải đi tìm từng cái áo cho đến cái quần chip của em chồng và em rể. Có hôm em vào phòng, quần áo rồi mùng mền vứt tứ tung cái trên cái dưới thì cô em chồng còn lấy chân hất hất rồi bảo:



- Chị gấp hộ em cái chăn với, em đau lưng cúi xuống không nổi, bụng của chị còn nhỏ nên làm dễ hơn.



Em nói thiệt với mấy chị là em ức lắm nhưng thật sự không biết làm gì, chỉ cần mở miệng ra là mẹ chồng với em chồng sẽ bay vô chửi em, chồng em thì đi làm suốt, đâu có được ở nhà để bênh em đâu, bố chồng tốt nhưng ông cũng sợ mẹ chồng một phép.



Cả tuần nay em bị nghén không ăn được gì chỉ uống nước ấy vậy mà hôm qua nhà có giỗ em được một phen với đủ thứ chuyện dở khóc dở cười chị em ạ.



Vì nhà có giỗ nên vợ chồng em xin nghỉ làm ở nhà để phụ mẹ chồng làm 5 mâm cỗ cúng. Làm quần quật từ sáng tới trưa. Đến lúc ngồi vào bàn ăn, em cũng không đưa nổi cái gì vào miệng. Em mới xin phép mọi người lên phòng nằm nghỉ một lát, chồng em thấy vậy mới chạy ra ngoài mua cho em bát cháo cho em dễ ăn. Thấy chồng em làm vậy, mấy bà cô họ với mẹ chồng em xúm lại lườm nguýt bảo em giở trò hành chồng, em nghe nhưng ráng nhịn.



Đến 3 giờ chiều tan cỗ, mọi người về hết ,em mệt nhưng vẫn cố xuống thu dọn, mẹ chồng thấy thế lạnh lùng buông câu:



- Con giúp em nó nhé, em bầu to nó mệt.



Vâng 1 mình em chồng có bầu, còn con thì không phải không mẹ? Tôi nghĩ trong lòng nhưng vẫn không dám nói ra. Nuốt nước mắt cặm cụi dọn dẹp rồi ngồi rửa chén bát của 5 mâm cỗ. Chồng em thì say nên đi ngủ trên phòng còn bố chồng thấy thế định xuống phụ em thì mẹ chồng bảo bà đau đầu, bảo bố chồng lên xoa đầu cho bà. Vừa rửa bát vừa khóc, nghĩ sao số mình lại thế này. Một thời tiểu thư, cơm bưng nước rót thì không muốn.



Em rửa bát được một nửa thì chồng em mò xuống, thấy em vừa khóc vừa đánh vật với đống chén bát thì chạy lại ôm em rồi xin lỗi xong bắt em vào ghế ngồi, giành rửa hộ em nhưng em không chịu, cả đống chén bát này để mình lão lọ mọ biết đến bao giờ cho xong. Lão nài nỉ mãi cuối cùng em cho lão tráng bát. Cuối cùng cũng xong, hai vợ vừa định lên phòng nghỉ thì cô em chồng chạy xuống nhìn em quát:



- Hôm qua chị giặt đồ để lem cái váy của tôi rồi đây này, đúng là đồ phá hoại.



- Con nhỏ này, mày dám ăn nói hỗn với chị dâu mày như vậy đó hả? - Chồng tôi trợn mắt quát em chồng.



- Chị dâu… chị dâu chứ có phải bà nội đâu mà không dám nói.



- Sao đồ của mày mày không tự làm, bắt chị dâu làm rồi mà còn ý kiến.



- Anh xót vợ anh thì giỏi hai người ra ngoài ở đi, đây là nhà của ba mẹ, tôi là con gái tôi có quyền.



Em chồng vừa dứt lời thì chồng tôi tát cho nó một cái vào má, em cản chồng em lại nhưng không kịp, định kéo anh lên phòng thì mẹ chồng nghe ồn ào vội chạy xuống:



- Trời đất ơi, Hùng, mày bị gì mà mày đánh em mày như vậy hả? Trời ơi, nay mày bênh vợ mày mà mày đánh em này à, mày đánh mẹ mày luôn đi.



Lúc chồng em tát cô em chồng, nói thật em cũng hả dạ lắm các mẹ ạ, nhưng thấy tình hình căng nên em xin lỗi mẹ chồng rồi kéo chồng lên phòng nhưng trước khi lên. Chồng em quay sang nói với mẹ chồng:



- Ngày mai con sẽ đi tìm nhà rồi vợ chồng con dọn ra ở riêng để không làm phiền đến mọi người.



Nghe chồng em nói thế, mẹ chồng khóc um lên rồi than khổ, nuôi con lớn giờ nghe lời vợ này nọ, còn em thì em sướng đến muốn nhảy cẫng lên í. Ra ngoài ở riêng sẽ tốn kém một tý nhưng em không sợ, vẫn còn tốt hơn sống với mẹ chồng với cô em chồng như thế này các mẹ ạ. Em cứ tưởng bình thường chồng em im im, nghĩ đời mình tiêu rồi, không ngờ chồng em lại cứng đến như vậy. Em vẫn còn may mắn các mẹ nhỉ?