Tôi – một thằng đàn ông đã có gia đình đuề huề, 1 vợ và 2 con đang học cấp 2. Vợ tôi là bác sĩ của bệnh viện lớn ở thành phố, còn tôi là dân xây dựng. Do tính chất công việc của 2 vợ chồng nên chúng tôi đi suốt, chẳng mấy khi gặp nhau ở nhà. Vợ thì suốt ngày đi trực, còn tôi đi công trình thường xuyên. Hai đứa nhỏ cũng may có ông bà nội đỡ đần không chả biết vợ chồng tôi chăm chúng kiểu gì.


Có tổ ấm như thế nhưng hơn 3 năm qua tôi đã cặp bồ. Bồ của tôi là Hân – cô gái tôi quen trong lần đi công trình trên miền núi. Hân kém tối 8 tuổi, cô ấy đã qua 1 đời chồng nhưng chưa có con. Chúng tôi qua lại với nhau 1 cách công khai và được bố mẹ cô ấy cho phép. Cứ thế, mỗi lần lên đó tôi lại ghé vào chỗ Hân, có khi cả tuần ở đấy. Chúng tôi sống như vợ chồng, thú thực mỗi lúc ở bên Hân tôi hạnh phúc lắm, cô ấy cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.


Qua lại với nhau từng ấy năm, tôi và Hân quyết định sinh con. Ngày Hân đưa kết quả siêu âm là bé trai tôi mừng lắm. Thời gian Hân mang bầu là thời gian tôi kiếm cớ trốn vợ lên chăm Hân nhiều hơn.


Rồi ngày Hân vượt cạn cũng đến, cô ấy đau bụng dữ dội nhưng đến trạm xá không đẻ được. Nghe bác sĩ nói Hân khó đẻ phải chuyển lên bệnh viện huyện không sợ có chuyện gì không hay xảy ra. Trên đường đưa Hân tới bệnh viện huyện mà tôi lo cho mẹ con cô ấy quá.


Đến viện y tá cấp tốc đưa Hân vào phòng đẻ, tôi nghe tên y tá vội vã gọi nhau bảo gọi nhau bác sĩ Thùy tới đỡ đẻ ca này khẩn cấp. Nghe cái tên bác sĩ Thùy khiến tôi đứng hình, lẽ nào đó là vợ tôi? (vợ tôi tên Thùy). Có thể là bác sĩ nào trùng tên với vợ thôi, chứ vợ tôi làm ở viển dưới Hà Nội sao lên đây được. – Tôi tự nhủ lòng thế.


Quay vào nhìn qua tấm cửa kính mờ mờ, tôi thấy Hân đau đớn dữ dội mà thương cô ấy quá. Giờ tôi mới hiểu thế nào là đau đẻ, thật khủng khiếp. Đang cố nắm tay nữ y tá khẩn thiết xin cô ấy giúp đỡ vợ mình, bỗng y tá gạt tay tôi ra để vị bác sĩ tên Thùy kia vào đỡ đẻ. Nhìn vị bác đó lấy khẩu trang từ tay y tá đeo vào và bảo “Chuẩn bị dụng cụ xong hết chưa?” tôi như chết điếng người. Là vợ tôi, cô ấy… cô ấy sao lại có mặt ở đây thế này. Nhỡ may vợ phát hiện ra tôi là người dám hộ ghi tên trong sổ là chồng của sản phụ Hân kia liệu cô ấy sẽ phản ứng thế nào?


Cánh cửa phòng đẻ khéo lại, tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt vợ liếc về phía tôi và mặt vợ tối sầm lại. Lẽ nào cô ấy đã nhận ra tôi và thấy vẻ mặt thất thần lo lắng cho Hân của tôi? Vừa hay lúc đó y tá đi ra lấy thêm đồ dùng tôi vội kéo cô ấy lại hỏi dò.


- Vợ tôi khó sinh, vị bác sĩ kia liệu có giúp được gì không?


- Anh yên tâm, bác sĩ Thùy ở bệnh viện X về, vợ anh sẽ sớm sinh và ổn thôi đừng lo.


Vậy là vợ về bệnh viện trên miền núi này hỗ trợ bệnh viện ở đây mấy hôm sao? Nhưng sao lại đúng lúc Hân sinh thế này? Đứng ngoài mà ruột gan tôi nóng như lửa đốt, có lẽ nào vợ hận tôi chuyện cặp bồ với Hân mà không cứu mẹ con cô ấy không?Phụ nữ khi ghen lên sẽ làm những chuyện kinh khủng lắm, và chuyện vợ không cứu mẹ con Hân cũng có thể lắm chứ?


Cả tiếng đồng hồ trôi qua vẫn thấy phòng đẻ chưa có tiếng trẻ con khóc, mà y tá lẫn bác sĩ thấy tất bật làm việc. Không biết Hân có sao không, 15 phút sau có tiếng trẻ con khóc ré lên tôi mừng chảy nước mắt. Vậy là vợ, vợ tôi đã cứu mẹ con Hân rồi, cô ấy không làm điều tệ hại như tôi suy nghĩ.


Vừa mừng xong, tôi lại tắt ngấm nụ cười khi nhìn thấy vợ mở cánh cửa phòng đẻ ra nhìn tôi bằng ánh mắt hận thù. Cô ấy lột khẩu trang, găng tay đi tới trước mặt tôi ném thắng chúng vào mặt tôi rồi gằn giọng:


- Lát nữa vào phòng tôi ký đơn ly hôn.


- Em, anh xin lỗi và anh cũng cảm ơn em đã cứu mẹ con Hân. Anh biết em hận anh lắm nhưng em đã nuốt cơn giận hờn, ghen tuông vào trong để cứu con anh và làm đúng lương tri của 1 vị bác sĩ. Anh lại nợ em nữa rồi.


- Tôi không muốn nghe những lời vô bổ đó. Anh muốn tự do, tôi sẽ không giữ anh nữa. Sau khi ly hôn anh đừng bao giờ đến gặp mẹ con tôi nữa.


Vợ bỏ đi, tôi ngồi thụp xuống ghế như kẻ mất hồn. Tại sao ngày con trai chào đời lại là ngày tăm tối của tôi thế này. Có con trai tôi lại mất đi vợ và 2 cô con gái đáng yêu của mình trong hoàn cảnh tréo nghoe thế nào sao? Cuộc đời sao lại lắm trớ trêu thế này.


Ẵm con trai trên tay mà tôi ứa nước mắt, chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại bị vợ phát hiện chuyện ngoại tình vào thời điểm nhạy cảm thế này. Và vợ, cô ấy cao cả và không nhỏ nhoi ích kỷ hơn tôi tưởng. Cô đã cứu mẹ con Hân mà chính tôi đã đâm sau lưng cô ấy bằng cách phản bội này đây? Có lẽ tôi là thằng đàn ông tồi, tôi phải làm gì đây? Nên lựa chọn mẹ con Hân hay vợ con tôi đây? Thực sự lúc này tôi rất rối, xin hãy cho tôi lời khuyên đúng đắn nhất.


st