Ngày ly hôn, thằng bé con chị còn đỏ hon hỏn, dù chồng chị cố níu kéo với lý do vì con nhưng hình ảnh quấn quýt giữa anh và cô sinh viên thực tập không thể phai trong ký ức của chị, chẳng có cách nào mở lòng được, chẳng có cách nào quên được nên chị đành nuốt nước mắt bảo anh: “Thôi mình chia tay”.
Sau ly hôn, chị vẫn lẻ bóng đi về nhưng chồng chị ngay lập tức tái hôn với cô sinh viên ấy. Chị cay đắng một nhưng chua xót mười.
Thấm thoát 3 năm, thằng bé con chị đã biết ôm lưng mẹ những lúc mẹ thẫn thờ, mỗi lần nhìn con, nghĩ đến một mái nhà không trọn vẹn, chị thắt ruột.
Rồi ông trời cho chị gặp anh. Hôm ấy trong lúc chạy xe xuống hầm xe, do trời mưa trơn trợt, không cẩn thận chị bị ngã. Lúc đó anh đang đi bộ ra, vừa thấy chị ngã anh vội đỡ ngay. Khi thấy hai đầu gối chị trợt da, chảy máu, anh còn chạy vội ra hiệu thuốc mua bông băng về sơ cấp cứu cho chị. Nhìn anh lúc đó, tim chị dội lên những nhịp đập thổn thức. Rồi chị cũng không ngờ, anh chính là vị phó giám đốc mới được tổng công ty điều về.
Qua những lần làm việc, những lần đi công tác cùng nhau, từ tình đồng nghiệp, cảm mến rồi chuyển sang tình yêu với anh lúc nào chị không biết. Khi nghe anh bảo mình không có hôn nhân hạnh phúc, chị khẽ gật đầu nhận lời yêu của anh mà không một giây phân vân.
Kể từ ngày đó, mỗi chuyến công tác là thời gian chị hạnh phúc nhất vì chị không cần phải chia sẻ hạnh phúc với ai. Thỉnh thoảng chị cũng quay quắt khi nghĩ đến người vợ và hai đứa con của anh nhưng rồi không vượt được qua nỗi cô đơn nên chị đành chặc lưỡi cho qua.
Rồi đến ngày vợ anh biết, gia đình anh biết mối quan hệ ngoài luồng của anh với chị. Vì cũng là những người có uy tín xã hội nên họ không đánh ghen ầm ỹ, họ chỉ gọi điện đến công ty để nói chuyện với chị, để yêu cầu chị rời xa chồng, rời xa con của họ, trả bố về cho những đứa trẻ.
Chị lặng đi không nói bởi biết nói gì bây giờ khi mỗi lần chị bảo chia tay, anh lại trầm mặc ôm chị vào lòng rồi bảo: “Cho anh chút thời gian”.
Chút thời gian đó của anh thoắt đã ba năm, mối quan hệ chồng chéo giữa anh, vợ anh và chị như một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Bạn bè khuyên chị dứt khoát nhưng nói thì đơn giản hơn làm rất nhiều. Chị biết đây chỉ là hạnh phúc đi mượn nhưng chị không dứt được, chị đã quen mất rồi.