Kết hôn đã được một năm rồi mà Ngọc cứ ngỡ như cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn yêu nhau. Người ta vẫn nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu hay sao. Nên lúc nhận lời lấy Tuấn, Ngọc vô cùng lo sợ. Ngọc chỉ sợ tình yêu 5 năm nồng sau, tuyệt đẹp kia sẽ trở thành một nấm mồ lạnh lẽo. Nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra với những cặp vợ chồng không biết giữ lửa trong hôn nhân mà thôi. Còn với vợ chồng Ngọc thì hoàn toàn khác.


Tuấn tính tình khá hài hước và anh vẫn giữ nó sau khi đã kết hôn nên cuộc sống vợ chồng của cả hai lúc nào cũng tràn ngập màu sắc vui nhộn. Hình như từ lúc kết hôn đến giờ, người ta chỉ nghe thấy tiếng cười nói chứ chưa từng bao giờ nghe thấy tiếng đánh chửi, cãi vã vang lên trong căn nhà nhỏ ấy cả.


Tuấn yêu thương Ngọc lắm. Ngọc mà chỉ than mệt mỏi một chút là việc nhà có bao nhiêu, Tuấn cũng đều xung phong làm hết, không nề hà, không than vãn bất cứ lời nào. Ngọc thực sự cảm thấy


mình may mắn khi lấy được người chồng như Tuấn. Những hôm nào mà rảnh rỗi, cả hai vợ chồng lại rủ nhau ra ngoài hẹn hò như lúc yêu nhau, gọi là để hâm nóng tình cảm vợ chồng. Ngày lễ hay những ngày kỉ niệm, Tuấn chẳng bao giờ quên tặng hoa cho Ngọc. Có lẽ cô gái nào đọc đến đây cũng đều mong mình sẽ lấy được chồng giống như Ngọc. Nhưng chừng đó đâu có đủ để nói lên điều gì.


Nhìn chiếc que thử thai hai vạch, mặt Ngọc tái mét. Trời ơi, Ngọc đã làm mẹ rồi hay sao. Chuyện đến quá bất ngờ khiến Ngọc còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Chìa chiếc que thử thai ra trước mặt Tuấn với sắc mặt tái xanh, Ngọc làm Tuấn ôm bụng cười như nắc nẻ. Ngọc thì lo lắng cho lần đầu làm mẹ, còn Tuấn thì hớn hở, vui mừng trong lần đầu tiên được làm bố.


Tuấn đưa Ngọc đi mua sắm bao nhiêu là đồ dù cho chưa biết giới tính của con là gì. Tuấn nói trai hay gái chẳng quan trọng, miễn sao con khỏe mạnh, Ngọc vui là được rồi. Không những thế, Tuấn còn chuẩn bị rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho Ngọc. Nhưng khổ một nỗi, Ngọc chẳng ăn được gì vì bị ốm nghén rất nặng. Cứ ăn vào là cho ra. Một ngày chạy vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Người Ngọc cứ thế rộc rạc đi, xanh lét như tàu lá. Thấy Ngọc như vậy, Tuấn xót xa vô cùng. Không dám hỏi kinh nghiệm của mọi người vì ngại.Tuấn tự lên mạng tìm tòi cách giúp vợ hết ốm nghén. Nhìn cách đó, Tuấn hăm hở lắm vì đã rất nhiều người thành công. Hăm hở là làm luôn. Tuấn đợi đến đêm để thực hiện kế hoạch của mình.


Cả ngày không ăn uống được nên Ngọc rất mệt, cứ đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết chẳng biết gì. Chỉ có điều, Ngọc luôn cảm thấy rất lạ, hình như trong cơn mê, Ngọc thấy có thứ gì đó cứ bò qua bò lại trên người mình. Cảm giác đó mới đầu Ngọc cho rằng là ảo giác. Nhưng càng về sau lại càng thật, và kì lạ là đêm nào Ngọc cũng thấy thế. Nên đêm hôm đó, Ngọc quyết định giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng đang chờ đợi xem chuyện gì đang xảy ra, và rồi...


Cảnh đập vào mắt Ngọc khi ấy thật quá sức kinh khủng. Tuấn đang không một mảnh vải che thân, hì hục bò qua bò lại quanh người Ngọc. Cảnh tượng vô cùng quái dị. Ngọc ấp úng:


­


- Anh… Bị làm sao vậy?


­


- Anh… Anh chỉ muốn chữa nghén cho em thôi! – Tuấn thỏ thẻ, mặt đỏ bừng


Ngọc không biết nên cười hay nên khóc trong cái tình cảnh này nữa đây. Trời ạ, không hiểu Tuấn học ở đâu ra cái chiêu này nữa chứ. Nhưng thay vì kinh hãi giây phút trước, giờ Ngọc lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Vì rằng Tuấn luôn nghĩ đến Ngọc, quan tâm, lo lắng, tìm mọi cách chăm sóc Ngọc tốt nhất. Ôm chặt Tuấn trong tay, Ngọc thì thầm câu cảm ơn. Ngọc tin chắc rằng, đời này sống cùng Tuấn, Ngọc sẽ không bao giờ phải nói ra câu hối hận hay tiếc nuối đâu.


st