Đau khổ vì bị ép gả cho gã chồng khờ, nào ngờ đêm tân hôn mới biết...
Đang có mối tình tuyệt đẹp với người yêu 4 năm đại học thì Thủy bị bố mẹ bắt về quê lấy chồng. Người mà bố mẹ Thúy bắt lấy lại là một anh chàng ngờ nghệch vì cô chẳng lạ gì anh ta cả. Anh ta ở gần nhà cô, lại còn học cùng lớp với Thủy nữa, hồi còn đi học có ai thèm chơi với anh ta đâu, nhưng n hà anh ta giàu.
- Nó chỉ ít nói và chậm chút thôi chứ có phải không biết gì đâu mà mày chê. Lấy nó sau này chẳng phải lo gì cả, con gái ấm thân là sướng rồi mày còn mong gì. Chứ lấy cái thằng mày yêu hết lòng rồi về bốc cám ăn hả con. Giờ không còn một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa đâu con ạ.
- Mẹ, sao mẹ lại nói thế. Vợ chồng cùng nhau làm ra thì mới là của mình chứ.
- Được thế thì còn gì bằng, tao chỉ sợ cưới về không có gì lại quay ra cắn xé nhau. Lúc đấy có yêu thương mấy cũng coi nhau quân thù. Thôi nghe lời mẹ đi, nhà người ta có điều kiện lại quý người, cả làng này công nhận rồi không phải sợ đâu con ạ. Như bố với mẹ này, lấy có phải vì yêu đâu mà vẫn hạnh phuc đó thôi.
Dạo ấy Thủy vẫn khăng khăng quyết định không cưới nhưng mà có lẽ anh người yêu lúc đó của cô cũng đoán ra được chuyện cô về quê vì bố mẹ ép cưới. Anh ta quay ngoắt 180 độ đi yêu người khác luôn chẳng để cho cô kịp giải thích. Đã vậy hắn còn nhắn tin nói rằng, cô phản bội anh ta thì cũng chỉ xứng đáng vớ phải cái thằng khờ thôi.
Quá bất ngờ vì bị người yêu 4 năm phản bội lại còn xỉ nhục mình, Thủy nhắm mắt lấy chồng theo ý bố mẹ. Đêm trước ngày cưới cô khóc sướt mướt nên hôm cưới dù đãtrang điểm nhưng mắt vẫn sưng. Suốt thời gian diễn ra đám cưới cô chẳng nở nụ cười nào, chán nản cùng cực.
Dù trước đó chị gái đã mua cho cô vài bộ đồ ngủ đẹp để mặc đêm tân hôn, nhưng đêm ấy Thủy chẳng thèm động đến. Cô chỉ mặc cái bộ ở nhà đã cũ, nghĩ cái gã chồng khờ ấy thì cũng biết gì là lãng mạn đâu, khéo cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu ấy chứ. Thủy chán nản đắp chăn đi ngủ trước.
Ai ngờ, vừa ngủ được 1 lúc thì Thủy bị đánh thức:
- Ngủ sớm thế?
- Chả ngủ chứ làm gì?
- Mắt sưng húp kìa, nhớ nhà à. Hay là đằng ấy cứ về nhà mẹ ngủ đi.
- Khùng à, về sao được. Đừng lo tôi không nói thì bố mẹ bên này cũng không biết đâu mà.
- Không về, để tôi ngủ.
- Từ đã tôi có cái này tặng Thủy.
Chồng vừa nói vừa mở tủ lấy ra chiếc váy ngủ khá đẹp khiến Thủy ngớ người.
- Thủy mặc váy này chắc sẽ hợp lắm đấy. Chắc Thủy không biết đâu, từ hồi nhỏ tôi đã thích Thủy. Nhưng mà vì tôi nhát, ít nói mọi người lại hay trêu nên tôi không dám. Tôi bảo bố mẹ nếu không lấy được Thủy thì tôi sẽ không lấy ai hết.
Thực sự là lúc ấy Thủy chẳng thể nói được câu gì. Chẳng ngờ người chồng khờ của cô lại nói được những lời này sao? Cô có nằm mơ hay không. Thủy không mặc váy mà tiếp tục ngủ cho tới sáng.
Nhà chồng ở gần mẹ đẻ nên sáng hôm sau nhớ nhà là cô chạy về ngay. Bố mẹ chồng cũng thoải mái chẳng cấm cản gì. Tối cô mới về, mẹ chồng chỉ nhắc sau đi đâu thì nhớ dẫn chồng đi cùng.
Đêm đầu tiên vẫn chưa động phòng, chồng không thúc ép mà Thủy vẫn nghĩ anh ta có lẽ cũng không biết gì nhưng cô cũng lo lo vì sợ mẹ chồng sẽ hỏi. Vừa nằm cô vừa dò ý tứ chồng nhưng anh ta vẫn không thấy có biểu hiện gì. Chiếc váy ngủ từ hôm qua vẫn để ở giường. Thủy thử tò mò xem phản ứng của chồng thế nào cô liền mặc chiếc váy ngủ vào.
Nào ngờ vừa mặc xong thì chồng liền ôm choàng lấy Thủy: “Vợ mặc váy này đẹp quá, đẹp ngoài sức tưởng tượng của chồng. Mình tân hôn nhé”. Lúc này thì Thủy mới biết anh chồng khờ của mình đúng là “không phải dạng vừa đâu”. Chả hiểu ai dạy cho anh ta mấy chiêu này không biết.
Đêm tân hôn đó đã 5 năm và Thủy đang có cuộc sống viên mãn ở nhà chồng. Cô có việc làm thu nhập ổn định do bố mẹ chồng xin cho, toàn bộ cơ ngơi của ông bà lại để hết cho vợ chồng cô vì chồng là con trai duy nhất. Bồng đứa con trai xinh xắn trên tay ai cũng bảo cô lấy chồng khờ mà sướng. Kể ra thì phải cảm ơn mẹ cô mới đúng, không có bà chắc cô vẫn nuôi ảo tưởng “một túp lều tranh 2 trái tim vàng”.