Hương là con một nên ngay từ khi tìm hiểu Phong, Hương đã thẳng thắn đặt vấn đề với Phong rằng sau này khi kết hôn, nếu Phong không đồng ý ở rể thì bố mẹ sẽ chuyển tới sống cùng Hương và Phong. Đàn ông con trai chẳng ai muốn đi ở rể nên Phong đã đồng ý với điều kiện thứ 2. Ai cũng nói Phong dại, người như Phong thiếu gì người theo đuổi, sao lại đồng ý ở cùng bố mẹ vợ, ngay cả bố mẹ Phong cũng phản đối quyết liệt. Nhưng Phong đã quyết tâm đời này chỉ lấy mình Hương nên ai cũng hiểu, có ngăn cản cũng vô ích mà thôi.



Thật may mắn vì Phong là con trai thứ 2 trong một gia đình có điều kiện nên bố mẹ đã hứa sẽ mua nhà riêng cho Phong sau khi Phong kết hôn. Vậy là sau hai năm tìm hiểu, Hương và Phong chính thức nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của đông đảo họ hàng hai bên.



Vợ chồng son nên dù Hương thúc giục bố mẹ bán mà ở quê lên sống cùng vợ chồng Hương luôn thì ông bà vẫn không đồng ý mà nói hai tháng sau mới chuyển vì còn phải sắp xếp phải việc trong họ. Hai tháng chưa có bố mẹ vợ, cuộc sống của Phong cứ như trong mơ với người vợ đảm đang, tháo vát, xinh đẹp. Phong quen được nuông chiều từ nhỏ, thích gì làm nấy. Sau khi kết hôn, Hương lại để Phong được tự do, thoải mái nên Phong vui mừng lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh sắp tới phải sống chung với bố mẹ vợ, Phong lại cảm thấy bí bách vô cùng. Chợt Phong thấy hối hận vì khi xưa đã vội vàng chấp nhận với lời đề nghị của Hương. Trong Phong hình thành ác cảm với bố mẹ vợ lúc nào không hay. Rồi chuyện gì đến cũng phải xảy đến.



Hai tháng sau, bố mẹ Hương chính thức dọn đến sống chung với vợ chồng Phong. Hương thì háo hức chuẩn bị tiếp đón bố mẹ, Phong tuy không tỏ thái độ ra mặt nhưng hành động hời hợt, làm cho có lệ của anh khiến Hương bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hương nhẹ nhàng nói với Phong:



- Em biết anh thiệt thòi. Nhưng bố mẹ chỉ có mình em. Vì em mà cố gắng một chút anh nhé!



Hương cứ ngỡ câu nói của mình sẽ làm lay động tình cảm của Phong nhưng Hương đã đánh giá Phong quá cao. Suốt bữa cơm đón bố mẹ vợ, Phong chẳng nói năng câu nào. Bố mẹ vợ hỏi gì, Phong chỉ đáp lại gọn lỏn cho phải phép. Rồi Phong bỏ dở bữa cơm giữa chừng để lên phòng. Bố mẹ Hương chỉ biết nhìn nhau ái ngại. Hương thì giận tím mặt nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười để bố mẹ yên lòng và nói đỡ cho Phong rằng:



- Dạo công việc áp lực quá nên anh ấy hơi căng thẳng thôi ạ!



Tối đó, Hương giận Phong. Vậy mà Phong cũng chẳng buồn dỗ dành, xin lỗi Hương. Hương lại càng không chịu xuống nước bởi người sai là Phong. Bố mẹ mới chuyển đến mà không khí gia đình đã ngột ngạt tới mức khó thở.


Sáng hôm sau, bận rộn với công việc nên cả hai vội vã đi làm nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Cho tới tối hôm đó. Cơm nước xong xuôi, Hương kêu Phong xuống mời bố mẹ vào. Mâm cơm trên tay Hương rớt cả xuống đất khi tiếng gọi của Phong vang lên:



- Bố mẹ nhà quê ơi, có cơm rồi, vào mà ăn cho nhanh còn dọn.



Phong hả hê khi thấy bố mẹ Hương giận dữ bỏ lên phòng. Còn Hương, hành động vừa rồi của Phong khiến Hương choáng váng chẳng nói được câu nào. Tối hôm đó, Hương và Phong đã lớn tiếng với nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên Phong và Hương cãi nhau kể từ khi yêu tới giờ. Hương trách móc tại sao Phong không tôn trọng bố mẹ Hương thì Phong lớn tiếng:



- Bố mẹ cô đang ăn bám tôi thì tại sao tôi lại phải tôn trọng họ.



Phong vừa dứt lời đã nhận ngay một cái tát cháy má từ Hương. Hương không còn bất kì lời nào để nói với Phong nữa. Đêm đó, Phong tức tối bỏ ra ngoài còn Hương thì uất ức tới bật khóc trong căn phòng lạnh lẽo. Cuộc sống hôn nhân của Hương chỉ mới bắt đầu, không lẽ nó lại kết thúc chóng vánh đến vậy. Nhưng thái độ đó của Phong, Hương biết phải làm sao để chấp nhận nó đây? Hơn nữa, Hương nhất định phải sống cùng bố mẹ. Chẳng phải Phong đã nhận lời sống chung với bố mẹ vợ, sao giờ lại nuốt lời trắng trợn như thế. Hương biết phải làm sao trong tình cảnh trớ trêu này đây?



Mai Thuỷ / Theo Một thế giới