Chồng tôi ngố tàu đến mức "Anh sợ mình làm gì có lỗi với em, anh để chiếc gối ở giữa nhé!"
Tôi chẳng biết dùng từ gì để diễn tả về cái đêm tân hôn hôm đó. Chỉ biết rằng mỗi lần nghĩ đến mặt tôi lại nóng ran và muốn phì cười. Tôi đã đọc tâm sự của một bạn độc giả qua bài Bi hài …Và dường như tôi thấy hình ảnh vợ chồng mình trong đó.
Tôi kết hôn cách đây 1 tuần nhưng đến bây giờ mỗi lần chồng chạm vào người tôi lại thấy “buồn” và lăn ra cười rũ rượi. Anh ngố tàu hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhìn bề ngoài chồng tôi khá nam tính, nhưng tính tình lại hiền lành nhút nhát vô cùng.
Yêu nhau gần 1 năm nhưng khi nghe tôi bảo: “Yêu em đừng có mà léng phéng nghĩ đến chuyện đen tối đấy. Nếu anh thật lòng với em thì hãy chờ đến đêm tân hôn còn không thì giải tán”. Nói thế nào nghe thế đấy, kể cả khi được tôi bật đèn xanh cho anh cũng chẳng dám lấn tới. Có hôm anh qua phòng tôi và ngủ lại 1 đêm vì bạn cùng phòng tôi về quê tôi lại hay sợ ma nên giữ anh ở lại.
Lúc ngủ hai đứa có hôn nhau nồng nàn mãnh liệt lắm, tôi nghĩ thầm nếu anh lấn tới thì tôi cũng sẽ không phản đối. Nào ngờ hôn nhau 1 lúc xong anh liền bảo: “Anh sợ mình sẽ làm gì có lỗi với em mất, hay là anh để 1 chiếc gối ở giữa hai đứa nhé”. Nói rồi anh lăn ra ngoài thành giường rồi để cái gối ở giữa như đã nói. Mọi cảm hứng trong tôi tan biến, thay vào đó tôi vừa thấy giận vừa thương anh. Người đâu mà hiền lành và ngố tàu đến mức quá đáng.
Ngày cưới nhau, mọi người đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Cả hai đều rất hạnh phúc, lúc này anh ghé vào tai tôi rồi nói: “Chờ mãi cuối cùng cũng tới ngày này, tối nay anh sẽ cho em biết tay”. Tôi e thẹn, xấu hổ đánh nhẹ vào người anh.
Tối đó chúng tôi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè, khi mọi người đã ra về hết cả hai quay sang nhìn nhau hạnh phúc. Tôi lấy đồ đi tắm rửa, ngắm nghía mình trong gương tôi hài lòng với bộ váy mình đã chọn. Chiếc áo ngực vừa vặn tôn lên vòng ngực đầy đặn của tôi. Tôi hồi hộp với những gì sắp diễn ra trong đêm tân hôn, tôi nghĩ anh cũng vậy.
Tăm xong, tôi ngại ngùng bước vào phòng thì thấy chồng đang ôm gối nằm chờ. Anh trùm chăn kín mít chỉ còn mỗi cái đầu ngoi ra.
– Vợ yêu lên đây nào, nhanh lên không lạnh.
Tôi leo lên giường đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy ông chồng của mình. Anh hôn tôi nồng nàn, còn tôi nín thở đỏ mặt khi nghĩ về những gì sắp diễn ra. Khi tôi đang còn mơ màng thì chồng tôi bảo:
– Khoan đã, ngạt thở quá, để anh kéo chăn ra lấy chút ô xi đã…. Để chăn thế này được chưa em?
– Được rồi anh.
Thế rồi chúng tôi lại ôm lấy nhau và nói những lời âu yếm. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, khi tôi nhắm mắt chờ đợi niềm hạnh phúc và cả sự đau đớn trong lần đầu thì chốc chốc chồng lại lật chăn lên hỏi vợ:
– Anh làm như thế này đã được chưa em?
Tôi vừa tức vừa buồn cười hỏi gì mà vô duyên vậy chứ, chẳng lẽ lại thét lên là: “Chưa được”? Nhưng yêu nhau lâu rồi nên tôi hiểu tính anh, anh thật thà đến mức quá đáng. Anh sợ tôi không hài lòng nên chốc chốc lại hỏi: “Anh làm thế này đã được chưa em?”. Hỏi mãi tôi dở khóc dở cười, bực quá bảo rằng: “Được rồi anh, hôm nay em mệt quá mình đi ngủ sớm nhé”. Chồng tôi biết ý ngại quá nên thôi, anh quay sang ôm tôi đi ngủ.
Sáng hôm sau anh nhìn tôi cứ gãi đầu cười còn tôi thì thực sự muốn lăn ra cười. “Trời đất ơi! Nếu sau này mình nhớ lại đêm tân hôn chắc mình chỉ nhớ được mỗi câu: anh làm thế này được chưa em”. Có bạn nào có kỷ niệm đêm tân hôn đáng nhớ như mình không?