Từ ngày lấy chồng đến giờ đã được 5 năm, 5 năm Lê luôn được chồng yêu thương và chăm sóc từng ly từng tý một. Là 1 giám đốc của công ty, nhưng Hoàng không bao giờ bỏ quên bữa cơm tối với gia đình. Cứ hễ về nhà là anh lại vội cởi bộ đồ lịch lãm xuống và xắn tay áo vào bếp cùng vợ làm cơm tối. Cũng chính bởi thế mà Hoàng được các chị em trong khu phố mệnh danh là là ông chồng soái ca.


Có chồng tài giỏi, yêu vợ nhưng Lê chẳng bao giờ tự hào về niềm hạnh phúc đó. Lúc nào cô cũng khiêm tốn và cố gắng vun đắp hạnh phúc gia đình. Thế rồi, 1 tối ăn cơm xong chồng tranh vào rửa bát giúp vợ, đang ngồi xem tivi bất chợt điện thoại của Hoàng báo tin nhắn. Lê gọi chồng rằng vào xem tin nhắn thì anh bảo vợ xem hộ mình là ai nhắn và nhắn nội dung gì.


Vô tư mở tin ra, Lê chết lặng khi thấy người được lưu là Hiên nhắn cho chồng với nội dung: “Anh ơi, em cô đơn quá. Anh đến nhà nghỉ X làm 1 nháy với em nhá”. Chết lặng với tin đó, Lê cầm chặt điện thoại rơi nước mắt khi biết chồng đã phản bội mình từ bao giờ không hay. Gạt nước mắt cay đắng, Lê nhắn lại là ok rồi cất tiếng bảo chồng.


- Chồng ơi, có cô nào rủ anh đi nhà nghỉ làm tý này. Em đã trả lời là ok rồi đấy, anh nhanh vào thay đồ rồi đến nhà nghỉ X đi không cô ấy chờ.


- Hả??? Em trêu anh à?


- Trêu gì chứ, anh vào mà xem tin nhắn rồi hay. Lúc nào về gọi em xuống mở cửa cho nhé.


Thấy vợ nói mà như khóc, Hoàng vội vã rửa tay vào xem tin nhắn ấy thực hư thế nào. Đọc tin nhắn, Hoàng tái mặt khi thấy Hiên lại nhắn cho mình với nội dung nguy hiểm như thế. Vội kéo vợ lại, Hoàng giải thích các kiểu rằng anh và cô Hiên không có quan hệ gì ngoài tình đồng nghiệp nhưng vợ không nghe. Lê cứ ngượng cười mà bảo chồng: “Em có cản, có ghen đâu mà anh giải thích làm gì. Thôi, anh đi đi không cô ấy chờ”.


Bất lực trước tai họa ở đâu rơi xuống, Hoàng đau hết cả đầu không biết giải thích thế nào để minh oan cho mình thì bất chợt điện thoại đổ chuông. Là Hiên, cô ấy gọi cho anh làm gì thế không biết. Liếc qua điện thoại cho chồng Lê không nói gì nhưng nước mắt lại rơi. Bực mình, Hoàng liền nghe và bật loa ngoài lên định mắng cho Hiên 1 trận thì bất chợt ở đầu dây bên kia lúng túng nói.


- Chết, anh ơi em xin lỗi. Em gửi nhầm tin nhắn anh à, anh đừng hiểu lầm gì nhé. Em không có ý gì đâu.


- Cô gửi nhầm mà khiến vợ tôi giận điên người đây này. Cô có biết tin nhắn của cô khiến vợ chồng tôi suýt nữa thì phải đối mặt với chuyện tồi tệ không?


- Chết, anh chuyển máy cho chị đi để em nói rõ ngọn ngành.


Đưa máy cho vợ nghe, không hiểu 2 người nói chuyện gì mà 1 lát sau mặt Lê đã vui trở lại và không còn thái độ hờn dỗi với chồng nữa. Bỏ điện thoại xuống, Lê lườm chồng 1 cái thật sắc rồi đi lên phòng. Vội chạy theo vợ, Hoàng cứ nài nỉ vợ đừng nghĩ linh tinh và phải tuyệt đối tin tưởng anh thì Lê quay ra nói 1 câu khiến Hoàng câm nín.


- Tin nhắn vừa rồi là nhầm, biết đâu anh còn những tin nhắn bí mật thì sao? Đàn ông các anh lại chê gái đẹp à?


Biết vợ đang giận, Hoàng không nói câu gì chỉ lẳng lặng xuống rửa nốt chỗ bát còn dở rồi lên phòng tắt điện đi ngủ. Ôm vợ ngủ, Hoàng thủ thỉ với vợ: “Vợ phải tin anh chứ, cứ nghi ngờ nhau thì làm sao chúng mình có thể xây dựng được 1 gia đình hạnh phúc”. Lê không nói gì nhưng cũng suy nghĩ rất nhiều về câu nói của chồng. Anh nói đúng, nếu như chồng đã muốn cặp bồ thì thiếu gì cơ hội chứ. Chẳng qua là anh yêu thương vợ con thật lòng nên mới thế. Giờ làm gì được người nào như chồng cô, thôi thì cô phải đề phòng và sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt để giữ chồng thật chắc mới được.


Phụ nữ chúng ta đừng thấy mấy ông miệng mồm lúc nào cũng bảo là thương vợ yêu vợ mà vội tin, tất cả đều phải trải qua thử thách mới biết được lòng dạ ra sao. Đừng để đến lúc chồng đi mèo mỡ rồi mới hùng hổ đi đánh ghen chị em ạ. Vì lúc đó, tại trận đánh ghen cho dù chị em có thắng đi chăng nữa, có làm cho bọn họ ê chề đi chăng nữa thì khi về lại với mái ấm của mình, chúng ta đã thua thực sự rồi. Vậy nên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề phòng không bao giờ thừa, bên cạnh việc chăm chăm giữ chồng, phụ nữ còn phải biết yêu thương bản thân mình và biết cách ứng xử để chồng yêu chồng nể. Lúc đó, hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn.


st