Điên hết cả tiết các mẹ ơi. Em đang điên quá, không khéo đốt cả nhà mất! Em vừa xem điện thoại chồng và phát hiện anh ấy lén em mang 10.000.000 trong nhà cho người yêu cũ vay. Vợ chồng em vừa gây nhau một trận um hết cả nhà, giờ mỗi đứa ngủ một phòng, không thèm nhìn mặt nhau.
Cô người yêu cũ này vốn là tình đầu của chồng em, từ năm học cấp III. Sau khi chia tay cô ấy, chồng em cũng không yêu ai cho đến khi gặp em, yêu em và cưới em. Lúc yêu nhau, anh ấy cũng có kể về cô này như kiểu kể thông thường thôi, em cũng chẳng mấy quan tâm. Chồng em thì rất yêu em, rất chiều chuộng nên em cũng rất hạnh phúc, không hơi đâu so đo hay phân bì với quá khứ. Tụi em có một quy ước là nếu đi gặp người yêu cũ thì phải thành thật kể cho nhau nghe và đi gặp thì phải có thêm những bạn bè khác cùng đi chứ không đi riêng hai người. Tính em rõ ràng, thẳng thắn nên quy ước vậy là em làm đúng vậy, chẳng bao giờ điêu. Nhưng chồng em lại khác, em biết có vài lần anh ấy đi gặp người yêu cũ mà không kể em nghe. Em cũng làm um lên, gây nhau nhưng xong cũng bỏ qua vì em nghĩ chắc chẳng vấn đề gì, chỉ là tật nói dối thông thường của đàn ông thôi.
Nhưng lần này thì em không bỏ qua được. Anh ấy không chỉ lén em đi gặp người yêu cũ mà còn cho cô ta vay tiền. VÀ KHÔNG NÓI VỚI EM TIẾNG NÀO. Anh ấy có còn coi em là vợ không? Có còn coi em ra gì không? Em hỏi tại sao giấu thì chồng em bảo là vì em ghen quá, nói ra mắc công có chuyện nên anh ấy im cho xong. Cô ta cũng có chồng con rồi, anh ấy chỉ giúp đỡ như bạn bè thông thường thôi. Nhưng em thật không chịu nổi cái lý do này. Em cũng có người yêu cũ, cũng còn giữ quan hệ với họ như bạn bè nhưng có bao giờ em lén lút đi gặp họ thế này đâu. Đây là em phát hiện được, nhỡ em không phát hiện được thì sao? Và anh ấy còn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?
Em giờ vừa tức vừa buồn, nằm khóc hoài mà chồng thì chẳng thèm đoái hoài năn nỉ, y như người có lỗi là em vậy. Em đang muốn ôm con về ngoại, cần thì ly hôn luôn cho ông ấy thoải mái đến với người xưa. Chứ vợ chồng mà giấu giếm nhau vầy hoài, làm sao có niềm tin mà sống nữa?
Các chị ơi, các chị vào an ủi em vài câu cho đỡ tủi