Tôi với chồng cưới nhau được hơn chục năm có lẻ. Cuộc sống vợ chồng cũng hòa thuận và tốt đẹp lắm. Chưa kể trước khi cưới vợ chồng tôi còn có quãng thời gian yêu nhau dài đằng đẵng. Thế nên người ngoài ai cũng nhìn vào thấy ngưỡng mộ vợ chồng tôi vô cùng. Không ai nghĩ vợ chồng tôi lại có ngày có thể xa nhau.



Tôi cùng chồng kết hôn và hiện có chung với nhau hai cậu con trai nhỏ. Hai con trai là niềm tự hào của cả vợ chồng tôi. Hai cháu ngoan lắm và biết nhường nhịn nhau nữa. Chồng tôi làm bên kiến trúc, nhưng công việc của anh làm biên kiến trúc nội thất. Bởi thế công việc của anh cũng được làm tại văn phòng chứ không phải đi lại như công việc khác. Thu nhập của chồng khá cao. Còn tôi thì làm bên kế toán. Trước giờ thu nhập của tôi cũng chỉ đủ chi tiêu bản thân và một số khoản lặt vặt trong gia đình. Còn lại tất cả đều một tay chồng chu cấp.



Vợ chồng tôi có một cuộc sống hòa thuận đáng ngưỡng mộ. Trước kia từng là trai tài gái sắc, giờ lại còn hạnh phúc với hai đứa con ngoan. Nhìn vào ai cũng sẽ thầm ước có được một gia đình như thế. Tôi cũng nghĩ mình đã quá may mắn khi có được một người chồng hết mực yêu thương vợ con như vậy.



Thế nhưng ở đời thì nào ai có hay được điều gì sẽ xảy ra. Ai có thể ngờ được rằng một người đàn ông như chồng tôi lại có thể ngoại tình cơ chứ. Đã thế anh không phải ngoại tình bình thường mà anh thật lòng thật dạ yêu thương cô gái đó đến cái mức mà anh sẵn sàng ly hôn với tôi, thậm chí còn van nài tôi ly hôn để được sống với nhân tình của mình.



Tôi đau đớn phát hiện ra chồng mình ngoại tình trong một lần đi xem phim với bạn. Vô tình lại thấy chồng mình dắt tay một cô gái đi vào phòng chờ. Tôi sợ bị bạn phát hiện, người chồng hoàn hảo trong mắt tôi nay còn đâu. Tôi lập tức dẫn bạn đi xem một bộ phim khác, suốt bộ phim không khi nào tôi thôi nghĩ đến nụ cười của chồng dành cho cô gái đó. Chỉ nhìn tới vậy là tôi đã đủ hiểu mình thua rồi, chồng tôi yêu người con gái đó chứ chẳng phải là lăng nhăng vớ vẩn gì đâu. Nụ cười mà đã khá lâu nay anh không còn dành cho tôi nữa.



Tôi nín lặng, im lặng trước sự thật đau lòng đó. Có vẻ như tôi đang níu kéo chồng mình lại. Đúng vậy, tôi không muốn đánh mất gia đình đang có của mình. Nhưng rồi từ ngày đó, chồng tôi thường xuyên không có mặt ở nhà hơn, không còn chăm sóc mấy mẹ con tôi nữa. Từng bữa cơm cũng không còn đầy đủ. Tôi biết đã đến lúc mình phải chấp nhận buông bỏ chồng mình rồi.



Tối hôm đó tôi nói chuyện với chồng nói rằng mình biết anh đã ngoại tình. Chồng im lặng một hồi rồi nói:



- Anh xin lỗi, anh thật sự yêu cô ấy. Anh muốn được ở bên cô ấy chăm sóc cho cô ấy chứ không muốn lén lút nữa. Anh cũng không muốn làm khổ em thêm nên mình ly dị em nhé.



- Anh thật sự mong muốn điều đó đến thế hả?



- Anh biết mình có lỗi với mẹ con em. Nhưng giờ anh thật sự đã yêu cô gái đó mất rồi. Anh không còn tình cảm với em nữa.



- Được rồi, em đồng ý. Nhưng tối ngày mai anh hãy về nhà sớm rồi ở với mẹ con em nốt đêm mai được không anh?



- Được.



Anh gật đầu chấp thuận. Thế rồi anh ôm gối ra phòng làm việc ngủ, như thể sợ có lỗi với nhân tình của mình. Tôi nhìn anh suy nghĩ mà lòng đau nhói. Nhưng đêm mai đã là đêm cuối cùng của vợ chồng tôi rồi. Tôi viết sẵn một lá đơn ly hôn đã kí đầy đủ. Cũng chuẩn bị hành trang để rời khỏi nhà vào sáng ngày kia. Hôm đó anh về nhà với vợ sớm hơn, cùng với vợ và hai con ăn tối. Đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm của gia đình mình.



Đêm đó, tôi muốn anh ngủ lại bên cạnh nên anh cũng miễn cưỡng nằm xuống. Tôi bắt đầu kể cho anh nghe những công việc hàng ngày của mình. Anh vốn không quan tâm lắm, thế nhưng rồi tôi thấy anh khựng lại ngay khi tôi bắt đầu những lời dặn dò anh. Tôi anh không khóc, giọng chỉ lạc đi, nơi khóe mắt chỉ rơi xuống giọt nước mắt vô tình. Cố tỏ ra bình tĩnh dặn anh không được ăn kem, không uống nước lạnh vì anh dễ bị sưng Amidan. Chưa kể còn ti tỉ những thứ nhỏ nhặt khác mà tôi dùng để dặn dò anh rồi tôi anh ngủ thiếp đi.



Anh nhìn tôi rồi bảo thương tôi quá, từ khi nào vợ mình trở nên gầy yếu đến thế. Vợ đã hi sinh vì mình suốt bằng đó lâu. Giờ anh làm điều đó với vợ thật sự quá tệ. Anh nằm xích lại ôm lấy tôi thật chặt. Sáng hôm sau anh đã xé tan tờ đơn ly hôn và muốn được yêu thương lại vợ con thêm một lần nữa. Thật không ngờ tôi lại có thể có được hạnh phúc này. Chỉ vì một cuộc nói chuyện giãi bày giữa đêm khiến tôi cứu vớt được hạnh phúc gia đình và kéo lại được chồng mình. Với tôi chồng dù có phản bội, nhưng tôi chấp nhận chuyện tha thứ. Tôi tin ai cũng từng có sai lầm, miễn là biết để sửa giống như chồng tôi đang làm là được.




webtretho




HÌNH ẢNH CHỈ NHẰM MỤC ĐÍCH MINH HOẠ



st