Gì vậy trời?



Trên đường về nhà Mina la lên: "Mẹ ơi có ai chết kìa!" mình không tin nói: "Không phải đâu. Chắc ai đó xỉn ngủ đó con".



Nhưng mình nghi nghi quay xe lại. Đúng là ông già bán vé số nằm đó. Không ai quan tâm đến. Máu me đầy người. Tay cầm cuốn sổ dò.



Mình hết hồn. Quýnh lên gọi công an. Lúc đó tự nhiên tắc đường. Mọi người bu lại. Mà bu lại vì hiếu kỳ mà k làm gì cả. Mình luýnh quýnh gọi 115. Trả lời ỡm ờ. Gọi lại công an bị cúp máy. Thấy ông còn sống. Hết hồn gọi taxi. Gọi chồng kêu chồng xuống đón con.



Taxi tới đúng lúc chồng tới. Hết quýnh. Cho Mina đi với chồng. Mình leo lên taxi. Tức một nỗi là mọi người lúc nạn nhân nằm đó thì k ai thèm để ý. Nằm đến máu khô lại hết rồi mà cũng k ai thèm ngó tới . Người đi bộ lẫn người đi xe. Tới khi bu lại cũng chỉ vì hiếu kỳ. K ai làm gì cả. Mình đưa ông vào viện mà cũng còn nói : chị đưa ổng vô viện cũng như không hà, rồi phải trả tiền bác sĩ mới chữa. Mình k thèm nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa ông vô viện. Đường thì kẹt xe vì đám cưới. Cũng may có 1 bác xe ôm nhiệt tình thấy người cần giúp nên dẹp đường dùm.



Vô viện rồi. Thấy 1 anh theo sau. Phụ đưa vô viện. Lát sau anh tới nói : thôi anh gửi 500 . Khỏi cúng chùa. Mình cảm ơn. Không biết tên , lưu lại số ảnh: anh người tốt . Vì từ công an đến ngoài đường. Người tốt ít quá.



Không biết ông ra sao nữa. Ông đến bệnh viện cũng còn hơi tỉnh. Nói : ai đó cướp vé số. Đẩy ông vô hàng rào. Đầu ông tét một đường lớn.



Mình viết status này ko có ý cần quyên góp. Chỉ mong mọi người sau này ra đường đừng làm ngơ trước nỗi đau của người khác. Riêng bản thân mình , hôm nay trong lớp phụ huynh mình nói , mỗi hành vi của cha mẹ là bài học lớn cho trẻ. Mình vui vì k ignore ông. Mình biết Mina đã học 1 bài học lớn. Bé là người chứng kiến tất cả . Vậy là mình đã được đền đáp rất nhiều rồi.



Chị Hồng nói đúng : PHÚC LỘC CỦA CON TRONG TAY CHA MẸ .





Theo FB: Catherine Yen Pham