Chấp nhận cho chồng “bóc bánh trả tiền” và cái kết đắng lòng
Em sai… Em không sai… Em sai… Chắc em sai cmnr!
Em bói lá tám tỉ lần rồi và lần nào cũng đúng vào câu em sai các mẹ ạ. Mà nói thật cho đến lúc này, em cũng không biết mình sai từ lúc nào và ở khúc nào.
Chồng em là kỹ sư xây dựng, ngay từ lúc mới yêu em đã biết công việc của anh rày đây mai đó, lúc là thuỷ điện Đại Ninh, lúc ở đập chắn sóng tận Lý Sơn, Quảng Ngãi. Có đợt anh xây resort ngoài Phú Quốc, cả năm may ra về thăm nhà được ba bốn lần. Anh dường như cũng hiểu điều em lo lắng nên quan tâm lắm và luôn tim cách bù đắp cho em mỗi khi về nhà. Ngày nào bọn em cũng nướng điện thoại cả tiếng. 5 năm yêu nhau và làm vợ chồng chắc tiền điện thoại phải chất cao như núi. Em biết tính chất công việc của anh như thế nên cũng thấy bình thường. Xa nhau hoài cũng thành thói quen…
Trong thời gian quen nhau, em cũng đã thử bắt đầu với người khác cho ổn định hơn, nhưng em không hề cảm thấy rung động với bất cứ ai. Người thì dẻo mép, người thì ong bướm, người lại tỏ vẻ bóng bẩy tự cao tự đại… không có ai yêu thương em nhiều như anh. Em suy nghĩ tới lui, chấp nhận những được – mất khi yêu anh và yêu xa, thế là yêu, thế là cưới. Ngày em đưa thiệp hồng, bạn bè em ai cũng lắc đầu ái ngại, bảo vợ chồng phải ở cạnh nhau chứ xa nhau thể nào cũng có chuyện.
Rồi đến khi đã chung một nhà, tình trạng Ngưu Lang - Chức Nữ vẫn vậy, nhưng em chưa một lần bảo chồng chuyển về thành phố vì phần em tôn trọng công việc của anh, phần anh đi xa có tiền phụ cấp công trường nên cuộc sống của vợ chồng em cũng dư dả hơn là anh cứ quanh quẩn văn phòng bàn giấy ở thành phố, lương ba cọc ba đồng.
Có điều, thỉnh thoảng vài tháng mới gặp nhau một lần, chưa kể có đợt anh về đúng ngày em đèn đỏ, rồi em có bầu động thai kiêng khem kỹ lưỡng nữa… nên em biết anh là đàn ông khoẻ mạnh thì chẳng thể nào thiếu vụ kia. Chính vì thế ngay từ ngày có bầu con lớn, em nửa đùa nửa thật bảo anh: “Nếu kẹt quá thì bóc bánh trả tiền thôi. Bập sâu vào mà để lại hậu quả thì anh mất cả mẹ con em”. Anh cười bảo: “Làm gì có chuyện đó”.
Em biết, anh nói thì nói thế nhưng sao mà không có chuyện đó được. Mấy anh đồng nghiệp chỗ anh làm, thỉnh thoảng vẫn đi bia ôm, hoặc giải quyết bên ngoài; hồi yêu nhau anh đã kể em nghe chuyện này. Em đã có lúc nghĩ: nếu chồng mình cũng như vậy thật thì sao? Xa xôi như thế làm sao em kiểm soát được chồng? Rồi em tặc lưỡi chấp nhận vì thật sự khuất mắt, mình có giữ cũng chẳng được nên thà nói thẳng nói thật còn thoải mái.
Có lần về nhà, hai vợ chồng chén thù chén tạc với nhau, vui miệng em hỏi anh:
- Có bao giờ anh đi bia ôm không?
- Có.
- Có tăng ba không?
- Có.
- Sau đó thì sao?
- Xong thì thôi, nhà ai nấy ở, chuyện ai nấy làm.
Dù đã xác định trước rồi nhưng lòng em cũng thấy hụt hẫng.
Sau đó vài lần em nghĩ đến chuyện bỏ lại công việc, nhà cửa ở thành phố để theo anh. Anh cũng đồng ý chứ chẳng hề phản đối gì, thậm chí còn mong muốn em đi cùng anh. Nhưng nói thật, nghĩ đi nghĩ lại em cũng thấy không ổn. Sao em có thể cứ vài tháng ở một nơi, từ thành thị đến nơi khỉ ho cò gáy, lang bạt kỳ hồ như anh được, còn con cái học hành, còn bố mẹ hai bên nữa, rồi nhà cửa sao yên tâm… Nghĩ đi nghĩ lại, em chùn chân và chọn giải pháp làm hậu phương vững chắc cho anh. Cuộc sống gia đình em cứ vậy, anh đi đi về về. Dù anh có thể có chuyện bóc bánh trả tiền ở bên ngoài nhưng vẫn chu toàn, yêu vợ thương con, chăm sóc nghĩa vụ đầy đủ với bố mẹ hai bên gia đình. Em nghĩ chắc cuộc sống của mình cứ thế trôi đi, chắc chỉ khi nào anh về hưu thì bọn em mới được về gần nhau…Bọn em có với nhau một con trai 4 tuổi, cháu kháu khỉnh thông minh và rất yêu bố. Em đang có bầu bé gái được sáu tháng.
Đùng một cái, sao quả tạ chiếu đúng vào em vào cái ngày định mệnh ấy. Sáng hôm đó em nhận được một bức thư, trong đó có bức hình của một thằng bé 2 tuổi, giống con em lắm, kèm bức thư của một người phụ nữ tự nhận là… mẹ của con trai anh. Cầm bức thư, em choáng váng suýt té ngã…
Chuyện này em giấu kín, không nói với bất cứ ai trong gia đình, kể cả anh. Lòng em rối bời. Vài ngày sau, một số điện thoại lạ gọi vào máy em.
- Em đoán chị đã nhận được thư của em rồi.
- Cô là ai?
- Em là M., làm cùng anh H. chồng chị.
- Cô gọi điện cho tôi để làm gì?
- Em chỉ muốn biết chị đã nhận được thư của em chưa?
- Tôi không quan tâm. Cô đừng làm phiền tôi nữa…
Qủa thực, lúc đó em cũng không biết phải nói sao các chị ạ. Em cầm điện thoại mà mồ hôi tuôn, tay chân run rẩy…
Ngày hôm sau, chồng em về. Anh im lặng. Em cũng không cất lời. Lòng em đau như có ai đó cầm dao cắt vào tim mình. Em chỉ thấy thương con em vô hạn, đứa con gái nhỏ bé trong bụng người mẹ đang chết dần chết mòn vì bố nó.
Tối hôm đó, anh gọi em dậy, thú nhận với em, anh có con rơi. Đứa bé được 2 tuổi rồi và anh không thể bỏ nó và người phụ nữ kia được. Anh bảo, anh không thương yêu gì cô ta và cũng chỉ bị gài. Anh cũng bảo, cô ta cái gì cũng không bằng em, nhưng đó là người đã đi “lang bạt” với anh những năm qua vì cô ấy là thư ký công trường. Cô ta cũng là người chăm cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ và cũng chấp nhận đứng trong bóng tối. Thật ra cô ấy không đòi gì cả nhưng anh thấy anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Những năm qua, anh luôn dành một khoản tiền để chu cấp cho hai mẹ con cô ta… Chính vì thế, anh cũng khá chật vật bởi tiền bạc anh luôn công khai với em và gửi về cho em không thiếu đồng nào.
Em chết sững. Có cái gì quặn lên trong ruột, đau lắm các mẹ ơi. Em suy sụp vì không biết mình sai ở chỗ nào. Tại sao anh ấy muốn có trách nhiệm với cô ấy và con của cô ấy trong khi em thì sao, hai đứa con của em và anh ấy thì sao? Hơn hai năm qua anh ấy bỏ em và các con ở góc nào? Em là người phụ nữ hiện đại, không hẹp hòi, hiểu tâm sinh lý của chồng, sống được lòng gia đình chồng vậy mà cái kết cũng đắng ngắt. Thật sự, em cảm thấy mọi thứ mong manh vô cùng và cuộc sống đúng là “niềm vui ngắn chẳng tày gang”. Thế cho nên khi đọc cái nghiên cứu nói rằng 60% đàn ông ngoại tình, 90% quan hệ tình dục ngoài hôn nhân thì quá thật em chẳng ngạc nhiên gì mà chỉ thấy chua xót.
Suốt thời gian này, cho đến tận bây giờ, chuyện này em vẫn giấu kín chỉ có hai vợ chồng và một đứa em rất thân thiết của em biết. NT3 của chồng em thật sự không phải người đơn giản các chị ạ. Cô ta thỉnh thoảng lại gọi điện cho em, nhắn tin cho em, gửi hình của chồng em và con riêng của hai người về nhà. Cô ta muốn con trai mình có danh phận, muốn thằng bé phải được chia tài sản bởi vì cô ta biết bọn em khá giả. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn ép em và chính người đàn ông cô ta nói là yêu (tức chồng em) phải sớm đáp ứng yêu cầu đó, nếu không thì cô ta sẽ làm bưng bét lên, thông báo với tất cả mọi người cùng biết và nhất là nói cho bố mẹ em biết. Cô ta đe doạ em, không giấu giếm. Chồng em thì lo lắng cho vợ con, lại sợ ảnh hưởng đến công việc. Anh về nhà thường xuyên hơn, mỗi lần anh về em thấy anh bệ rạc hẳn, người đen đủi, gầy gò, tóc tai thì xơ xác... Em cũng không hơn gì, ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng em như người chết rồi…
Tối qua em nói chuyện với anh, cho anh hai lựa chọn, một là về với gia đình, không đi xa nữa, vợ chồng có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thằng bé con lỡ rồi thì anh vẫn chu cấp, nếu cần thiết thì anh đem nó về đây em nuôi hết; nhưng cô ta thì tuyệt đối cắt đứt quan hệ. Giải pháp thứ hai là em rút lui cho anh đi theo cô ta nhưng con cái tài sản anh phải để lại hết cho em.
Anh suy nghĩ một hồi rồi thì bảo, anh muốn có thêm một giải pháp nữa là li hôn và sống một mình, không về với ai hết. Anh cần thời gian để suy nghĩ.
Em đoán được cách này chỉ là anh muốn mọi việc lắng xuống để anh tiện về với mẹ con cô ta mà cũng không mất hai đứa con và một nửa tài sản.
Cuộc đấu trí này khiến em mệt mỏi.
Nếu anh còn cân đo thế này, liệu em có nên quyết tâm buông bỏ?
Gần 1 tháng nữa là em sinh, thủ tục li hôn lúc này có điều gì khó dễ cho em không? Mẹ nào hiểu biết về thủ tục ly hôn, tư vấn giúp em. Lúc này, em không còn nghĩ được điều gì thông suốt nữa.