Chăm con ốm 1 ngày, tôi đã hiểu vì sao 5 năm qua vợ tôi chưa bao giờ vượt quá 40kg
Vợ người ta sinh xong phải giảm cân này nọ, đằng này vợ tôi cứ như con mắm khô, nhìn chán chẳng buồn đụng. Trước kia chưa sinh con, cô ấy còn có vẻ đầy đặn, xinh xắn, sinh xong rồi cô ấy gầy và xấu vô cùng, chẳng có cái vẻ gì là mỡ màng của gái một con. Tôi trông mà chán vô cùng.
Tôi khá quan trọng về hình thức, đi đâu tôi cũng chú ý cách ăn mặc các thứ, vậy mà vợ tôi thì lôi thôi. Đã xấu thì chớ, cô ấy còn ăn mặc rất lôi thôi. Tôi dem chuyện này phàn nàn với ông bạn thân, hắn ta cười rồi bảo: “Mày mệt quá, đẻ đi rồi biết, stress lắm chứ tưởng à. Vợ mày mới đẻ, cô ấy cần thời gian để hồi phục”. Tôi nghe nói vậy thì cũng xuôi xuôi.
Nhưng rồi 1 năm, 2 năm rồi 5 năm sau ngày sinh con, vợ tôi vẫn gầy tong teo. Cân nặng của cô ấy không bao giờ vượt quá 40kg, tôi thấy mà buồn. Vợ tôi lại cao nên nhìn như cái sào, không có sức sống gì cả.
Cũng kể từ ngày đó, vợ chồng tôi sinh lục đục, tôi chưa đến mức đi ngoại tình bên ngoài nhưng cũng chán vợ. Trong vòng mấy năm đó, tôi chỉ đụng vào người vợ mấy lần, vợ chồng tôi hầu như không nói chuyện nhiều với nhau.
Hôm đó con trai tôi ốm sốt, vợ tôi thì đã về quê lo giỗ cho mẹ từ ngày hôm qua nên tôi đành phải ở nhà chăm con. Phải nói là tôi cứ lóng nga lóng ngóng vì chưa chăm con bao giờ. Nó cứ khóc ỉ ôi cả sáng, tôi hỏi nó muốn ăn gì thì nó chỉ lắc rồi đòi mẹ thôi. Tôi thấy con khóc ngằn ngặt thì xót, dù sao đó cũng là đứa con duy nhất của tôi vì sau khi sinh nó xong, bác sỹ bảo tôi không thể có con được nữa vì tinh trùng quá yếu. Quê vợ tôi ở cách nhà tôi đến 800km, lại không có máy bay, muốn về cũng phải mất đứt gần 1 ngày nên tôi đành ở nhà chăm con đợi vợ về.
Thằng bé con tôi cứ khóc ngằn ngặt cả đêm không chịu ngủ, tôi cho nó ăn gì nó cũng nôn ra, tôi định đưa nó đi bệnh viện thì nó không chịu. Cả đêm hôm đó, nó nằm trên đùi tôi, hễ tôi định tắt điện ngủ là nó lại khóc ré. Tôi cứ phải chạy lui chạy tới vào nhà tắm để nhúng khăn đắp cho con.
Cả đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được, mắt trũng xuống, đầu óc quay cuồng. Cũng may đến gần sáng thì con trai tôi đỡ sốt nhưng tôi thì rơi vào trạng thái lâng lâng. Chỉ mới 1 đêm không ngủ mà tôi không thể nào đứng vững được, tôi nhìn mình trong gương và thấy mặt mình tóp hẳn lại. Lúc đó, tôi mới thấy xấu hổ khi trước đây con khóc, vợ cứ dỗ mãi không được thì tôi lại quát cô ấy. Con ốm, tôi lại mắng cô ấy không biết chăm, cô ấy ngủ ngày, tôi lại mắng cô ấy lười. Hóa ra, mọi thứ đều có nguyên do cả.
Sáng đó, đang loay hoay mở tủ thuốc tìm thuốc hạ sốt cho con trai vì nó lại sốt thì tôi thấy trong tủ toàn thuốc chữa đau dạ dày. Bên dưới đó còn có tờ giấy vợ tôi đi khám ở bệnh viện về, cô ấy được kết luận là bị viêm dạ dày nặng. Lúc này tôi mới ngớ người, thì ra lý do vợ tôi chưa bao giờ vượt quá cân nặng 40kg là vì cô ấy bị đau dạ dày. Nhưng tôi nghĩ, đau dạ dày chỉ là một phần nhỏ, mấy năm qua tôi đã trách nhầm cô ấy khi nghĩ rằng, cô ấy chỉ chăm đứa con thôi mà chăm không nên hồn rồi khi nào cũng kêu than, người như con cá mắm.
Chiều hôm đó vợ tôi về, nhìn cô ấy tất tả chạy vào với cái túi quà quê khổng lồ, nhìn cái dáng gầy còm, nặng nhọc của vợ mà tôi thấy thương cô ấy vô hạn. Tôi ôm chầm lấy vợ nói câu xin lỗi rồi thì thầm vào tai cô ấy: “Từ nay hãy để anh chia sẻ gánh nặng công việc nhà với em nhé”.