Bà Hạnh chỉ có độc một anh con trai là Vĩnh nên chiều chuộng từ bé. Nhà cửa khá giả nên Vĩnh càng có cuộc sống như công tử, chỉ có học và chơi. Đến tuổi đi làm, Vĩnh cũng được mẹ lo cho chỗ đàng hoàng tử tế, việc nhàn hạ, lương tuy không cao nhưng dù sao mỗi tháng bà Hạnh cũng cho con trai thêm tiền nên Vĩnh vẫn ăn chơi thoải mái lắm.
Mỗi tội chẳng ai ngờ Vĩnh lại đem lòng yêu Thư – cô gái bố mẹ mất sớm nên độc lập, mạnh mẽ từ nhỏ. Thư ghét cay ghét đắng loại công tử bột sống dựa vào tiền cha mẹ như Vĩnh nên ban đầu hắt hủi đủ đường. Có điều Vĩnh lại kiên trì đến mức khó tin nên dần dần khiến Thư xiêu lòng. Yêu nhau gần 2 năm, Vĩnh đưa Thư về ra mắt mẹ và ngỏ ý muốn cưới Thư.
Bà Hạnh đương nhiên phản đối. Thứ nhất Thư mồ côi cha mẹ, sống với bà cô ế chồng tính tình gàn dở bán thịt lợn nên theo bà là không môn đăng hộ đối. Thứ hai là Thư làm ở công ty nước ngoài, hay phải đi công tác. Bà muốn có con dâu ở nhà đảm đang bếp núc, thu vén gia đình, gọi dạ bảo vâng hơn là người “đi mây về gió” như thế.
Nhưng phản đối là thế, bà vẫn phải đồng ý cho cưới bởi Vĩnh kiên quyết lắm rồi. Đám cưới được tổ chức với bên nhà cô dâu chỉ có cả thảy 4 người tham dự. Thấy họ hàng nhà mình xì xào, bà Hạnh cũng thấy rát mặt. Ác cảm với Thư cứ thể tăng lên.
Bà Hạnh cứ đinh ninh rằng hôm sau sẽ gọi Thư ra để thuyết giáo cho một bài gọi là “nắn gân”, mà chẳng phải người ta có câu “Dạy dâu từ thuở bơ vơ mới về” sao? Nào ngờ chưa đợi bà gọi, ngay hôm sau Thư đã gõ cửa phòng bà xin nói chuyện.
Trước sự bất ngờ của bà, Thư điềm tĩnh đề nghị bà… ra ngoài một thời gian. Cô nói hôm qua tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các bác bên chồng, nói về tour du lịch kết hợp nghỉ dưỡng kéo dài 1 tháng dành cho các ông các bà U60. Cô nghĩ đây là dịp hay để bà Hạnh đi chơi thay đổi không khí.
- Cô định đuổi tôi ra khỏi nhà để cô mặc sức làm bá chủ đấy hả? – Bà Hạnh đập tay xuống phản, quát lớn
- Dạ, con không có ý đó. Con chỉ đề nghị mẹ đi chơi vừa là đi nghỉ với mọi người thôi mà. Con thấy bác Lê bảo rằng rủ mẹ đi nhiều lần mà mẹ cứ từ chối.
- Tôi còn phải ở nhà lo cho con trai tôi.
- Anh Vĩnh từ giờ đã có con lo, mà anh ấy cũng đã 26 tuổi, chẳng còn bé bỏng gì để mà không thể sống xa mẹ được 1 tháng mẹ ạ.
- Mẹ con tôi trước giờ lúc nào cũng có nhau. Cái loại mồ côi như cô… – Bà Hạnh giật mình, nhận ra mình trót lỡ lời.
Gương mặt Thư hơi biến sắc một chút nhưng cô vẫn giữ giọng nói điềm tĩnh:
- Thưa mẹ, nhân đây con cũng xin kể luôn chuyện này. Thực ra con lấy anh Vĩnh không phải tiền của anh ấy, cũng chẳng phải anh ấy là con người xuất chúng gì. Con đồng ý lấy vì anh ấy đã cho con lời hứa, rằng sẽ thay đổi hoàn toàn con người mình khi đã làm chồng con. Có thể mẹ không biết chứ anh Vĩnh con mẹ thực sự rất vô dụng, anh ấy được mẹ bao bọc quá kĩ, đến giờ này vẫn chỉ như chú gà con không thể rời xa đôi cánh của gà mẹ. Mẹ à, giờ mẹ vẫn còn bảo bọc được anh ấy nhưng còn tương lai thì sao ạ? Chưa kể giờ anh Vĩnh đã là chồng con, là chủ một gia đình, sau rồi còn làm bố nữa. Con không muốn bọn trẻ nhà con nhìn vào bố chúng nó như một tấm gương xấu chỉ biết ăn bám vào bố mẹ.
- Cô… cô…
- Anh Vĩnh đã theo đuổi con gần 3 năm trước khi con nhận lời, bởi vì con nghĩ mình không nên yêu người đàn ông bất tài đến như vậy. Thế nhưng anh ấy lại rất kiên trì và chân thành nên khiến con xao lòng. Con nghĩ rằng, mình hoàn toàn có thể thay đổi người đàn ông này, miễn anh ấy cứ yêu thương thật lòng như thế. Có điều con không thể làm được gì nếu mẹ vẫn cứ ở đây bênh vực, bao che cho anh ấy. Cho con 1 tháng thôi, rồi con sẽ trả con trai lại cho mẹ.
Bà Hạnh không thốt nên lời sau khi nghe Thư nói. Bà nhìn ánh mắt quyết tâm của cô, lại nghĩ về sự yêu thương một lòng của con trai bà rồi thở dài, bà không thể thắng được.
Sau 1 tháng, khi trở về, bà Hạnh hoàn toàn bất ngờ với sự thay đổi của Vĩnh. Anh đảm đang việc nhà hơn hẳn dù nhiều cái còn vụng về, lóng ngóng. Vĩnh thậm chí còn nghỉ làm chỗ cũ và tìm được việc mới, tuy vất vả hơn nhưng đầy hứa hẹn hơn. Nghe con trai mình thao thao bất tuyệt về những gì đã làm được trong 1 tháng không có mẹ ở bên, bà Hạnh thấy rưng rưng nước mắt. 1 tháng không có bà mà tưởng như Vĩnh đã trưởng thành hơn rất nhiều vậy. Bà nhận ra Thư đã nói đúng.
Giờ thì bà đã thấy may mắn vì có được Thư làm con dâu của mình.