Tôi là 1 gã chồng chẳng ra gì, vì tôi đã phạm phải 1 tội vô cùng lớn. Nếu như người đời biết được việc đó họ sẽ chê bai và trách móc đó là tội ngoại tình .



Tôi lập gia đình đã được 8 năm. Vợ sinh cho tôi 2 nhóc. Trước đây khi đang trong giai đoạn yêu đương, trong mắt tôi vợ là người tuyệt vời nhất vì cô ấy hiền lành, ít nói và luôn bền bỉ bên tôi dù tôi có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng rồi, bước vào cuộc sống hôn nhân tất cả mọi thứ đều như đảo lộn. Tôi phải gánh trách nhiệm tài chính cho gia đình nên thường đi làm về muộn.



Lịch tiếp khách cứ dày lên, tuy tôi thăng quan tiến chức nhưng vợ tôi lại mặt nặng mày nhẹ mỗi lần tôi nhậu về khuya. Cô ấy ít khi hỏi han công việc của tôi thế nào, tôi có mệt không, cần chia sẻ hay giúp đỡ không? Dường như cuộc sống đang khiến cô ấy thay đổi, cô ấy khác với người phụ nữ tôi từng yêu tha thiết trước đây. Vợ tôi dường như giớ đã biến thành 1 con người khác.



Thú thực tôi đã phấn đấu rất nhiều tất cả là vì gia đình nhưng tôi lại thấy cô đơn trong chính gia đình của mình. Rồi tôi chán nản và ngã vào tay 1 người con gái khác. Em ít tuổi trẻ đẹp và rất tâm lý. Em không đòi hỏi gì ở tôi cả, em yêu tôi và luôn là quân sư cho tôi trong nhiều việc. Em khiến tôi thấy bình yên, đôi khi tôi tự nghĩ: “Giá như mình gặp em sớm hơn”.



Ra ngoài tôi có một người khác nên về nhà tôi lại hay cáu gắt với vợ hơn. Khi thấy cô ấy làm gì mình không hài lòng tôi lại gắt lên. Tôi và vợ cứ thế dần xa nhau, tôi biết vợ vẫn rất yêu mình chỉ là cô ấy không biết cách thể hiện.



Vì người tình ít đòi hỏi nên tôi càng yêu em và cho em nhiều thứ về vật chất để bù đắp thiệt thòi cho em. Tôi đưa em đi ăn ở nhà hàng sang trọng, mua cho em nhiều đồ đẹp… dù biết em cũng chẳng cần những thứ đó. Em ăn mặc giản dị cũng đã đủ đẹp lắm rồi. Nhiều lần tôi mua quà còn bị em mắng rồi nhất quyết không chịu lấy.



Tôi mắc kẹt giữa hai người phụ nữ, 1 người tôi đang yêu rất nhiều đó là nhân tình còn 1 người lại có nhiều tình nghĩa với tôi đó là vợ. Nhiều lúc tôi còn có suy nghĩ ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân nhàm chán này và đến với người con gái tôi yêu. Nhưng tôi không thể làm vậy, vì vợ tôi cũng chưa đến mức buộc tôi phải làm thế.



Và rồi 1 hôm kẻ mộng du như đã tôi bừng tỉnh, hôm đó là sinh nhật nhân tình của tôi. Tôi lên phố mua tặng cô ấy một chiếc váy, lúc tôi vào lựa đồ thì bắt gặp một người đàn ông hơn tôi tầm 4 hay 5 tuổi nhưng vẫn rất phong độ. Anh ấy đang cầm túi xách chắc là chờ vợ thử đồ. Khi cô vợ bước ra với chiếc váy màu đen mặc trên người, anh ấy tấm tắc khen:



- Vợ anh mặc cái này xinh quá. Anh vừa lựa thêm được 2 cái này, em thử xem vừa không?



- Dạ thôi, tháng trước anh vừa tặng em 1 cái váy đỏ rồi, hôm nay em mua thêm 1 cái thôi. Ông xã mà cứ chiều em thế này thì bao giờ mình mới đổi được nhà.



- Chỉ cần em vui là được còn nhà cửa cứ từ từ rồi anh lo, em đừng suy nghĩ nhiều lại ảnh hưởng sức khỏe . Em cầm vào thử đi, không sao đâu.



Cô vợ ái ngại miễn cưỡng cầm vào, nhưng ánh mắt nhìn chồng đầy trìu mến như thầm nói: “Cảm ơn anh”. Có lẽ điều kiện tôi hơn anh ấy, nhưng tôi lại không đối xử tốt với vợ mình được như anh ấy đối xử với cô vợ kia.



Vợ tôi xinh hơn cô ấy nhưng có lẽ không hạnh phúc bằng. Tôi không nhớ bao lâu rồi không đưa vợ đi mua sắm hay tặng gì cho vợ. Cầm chiếc váy lựa cho tình nhân trên tay, tôi chọn thêm 1 cái váy nữa cho vợ mình. Bước ra cửa hàng lòng tôi nặng trĩu, lâu rồi tôi mới thấy buồn và suy nghĩ về vợ mình nhiều như thế.



Có lẽ phụ nữ khi có gia đình, họ sẽ thay đổi ít nhiều 1 phần vì con cái, 1 phần vì trách nhiệm và 1 phần vì chồng họ không còn yêu chiều họ như lúc mới yêu nữa. Tối hôm đó tôi tổ chức sinh nhật cho nhân tình nhưng về sớm hơn dự định. Em luôn hiểu tôi nghĩ gì, liếc nhìn hai cái túi trên ô tô em bặm chặt môi lại.



Em im lặng 1 hồi lâu rồi nói: “Anh về với chị ấy đi, có lẽ chị ấy cũng như em đều muốn được anh yêu thương. Lâu nay em đã đánh cắp người đàn ông của chị ấy mà chưa hề xin phép như vậy là đã quá tham lam rồi. Anh về đi, sống tốt anh nhé. Em là người thứ 3, người thứ 3 yêu anh rất nhiều và không hối tiếc về điều đó”.



Nhìn bóng em khuất dần trong ngõ, tôi cố giữ mình không chạy đến ôm lấy em “Cô gái đáng thương, anh xin lỗi em nhiều lắm”. Đêm đó tôi về nhà với tâm trạng đầy hỗn loạn, tôi nằm 1 mình cả đêm không chợp mắt được. 1 tuần sau khi đã ổn định và lấy lại tinh thần, tôi quyết định tặng chiếc váy đó cho vợ. Tôi biết mình có lỗi với cả hai người phụ nữ, nhưng có lẽ đã đến lúc chính tôi nên tự sửa sai. Tôi muốn được vợ yêu thương quan tâm thì tôi nên là người bắt đầu làm điều đó.



Khi nhận được món quà, vợ tôi đã khóc, cô ấy cảm động và rất bất ngờ. Nhìn thấy thế tôi càng thương vợ nhiều hơn, có lẽ say nắng 1 lần là quá đủ, tôi không muốn làm tổn thương ai nữa. Từ nay tôi tự hứa sẽ làm một người chồng tốt, vợ tôi cũng đã dần thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Giờ đây tôi thấm thía với câu nói: “Muốn nhận lại trước hết phải biết cho đi”.





Theo SKCD.





http://www.xaluan.com/images/news/Image/2015/12/14/yeu-vo-nhieu-hon-blogtamsuvn.jpg