Các mẹ ơi, em có chuyện này ấm ức trong lòng từ rất lâu, dồn nén cũng rất lâu, đau khổ cũng rất lâu mà không biết phải nói cùng ai. Nay em dốc hết ruột hết gan, tâm sự hết với các mẹ, để xem có ai cùng cảnh ngộ như em không hoặc có ai biết cách nào để giúp em đỡ khổ không ☹



Vợ chồng em kết hôn đã được 3 năm, em 27 tuổi, chồng em 30 tuổi. Chồng em nhìn chung là một người chồng tốt, công việc ổn định, không rượu chè, không hút thuốc, có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Tóm lại là em không có gì để phàn nàn, ngoại trừ việc anh ấy… không có nhu cầu quan hệ với vợ.



Hồi mới cưới, tụi em chỉ sinh hoạt khoảng một tuần một lần. Nói ra thật xấu hổ nhưng nhu cầu của em hơi cao, thành ra em rất hay đòi hỏi chồng. Anh ấy không đáp ứng nên hai đứa thường xuyên gây nhau. Em không biết mình có “ham hố” quá không nên cũng đi tư vấn bác sĩ và được biết nhu cầu của em cũng không phải dạng “tăng đột biến” mà cũng khá bình thường. Em cũng về nói với chồng như vậy, em tích cực chăm sóc chồng, massage, nấu ăn ngon, tẩm bổ… em làm đủ kiểu nhưng tình hình vẫn vậy. Có khi anh ấy còn gắt em là làm gì làm quá, không biết xấu hổ hả. Em nghe mà ức, chỉ biết khóc thôi.



Giữa lúc đang giằng co như vậy thì em có bầu. Sau khi sinh con, em chắc thay máu và bận rộn chăm con nên nhu cầu cũng giảm nhiều. Nhưng giờ, khi em cảm thấy hài lòng với việc sinh hoạt vợ chồng một tuần một lần thì anh ấy lại chỉ còn muốn mỗi tháng một lần, hoặc có khi hơn tháng cũng chẳng thèm đụng đến vợ. Em tích cực ăn kiêng, lấy lại vóc dáng, chăm sóc cơ thể nhưng chồng vẫn dửng dưng. Em nhiều lần khóc lóc, năn nỉ, giận dỗi, trách cứ… nói chồng đi khám bác sĩ xem sao nhưng anh ấy kiên quyết không đi. Cách mềm mỏng, cách ngọt nhạt, cách cứng rắn gì em cũng làm rồi nhưng anh ấy chỉ bảo: “Để đó từ từ cải thiện”. Mà em không biết cái “từ từ” đó là đến bao giờ.



Có nhiều đêm, chồng hứa hẹn rồi cố tình lăn quay ra ngủ hoặc trốn lì dưới phòng khách xem phim đến khuya, em nằm một mình vừa ức vừa buồn mà chỉ biết khóc. Có khi em điên tiết, leo lên sân thượng la gào khản cổ rồi chỉ muốn nhảy xuống quách cho xong. Em nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng con em còn nhỏ, với lại ly hôn vì chuyện này, em không biết có đáng không nữa. Rồi cũng có khi em nghĩ đến chuyện ngoại tình cho bõ ghét nhưng em lại nghĩ đến bố mẹ em, đến con gái em. Họ sẽ nhìn em như thế nào? Rồi em lại thôi. Em cũng từng nghĩ anh ấy có người khác nhưng em kiểm tra, theo dõi đủ cách vẫn tuyệt nhiên chẳng tìm được dấu hiệu gì.



Nhiều lúc nhìn vào gương, em thấy mình cũng không đến nỗi tệ, mà sao chồng mình lại hắt hủi mình đến vậy. Mấy tuần gần đây, anh ấy thậm chí không nắm tay, không ôm hôn, không ngủ cùng giường với vợ. Em cảm thấy mình như thứ gì đó gớm ghiếc lắm nên chồng không muốn dây vào. Những lúc gây nhau, em vừa khóc vừa bảo: “Nếu anh không thương em nữa thì anh nói, em sẽ trả tự do cho anh”. Anh ấy im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Em cạy miệng thế nào cũng không nói. Em chẳng biết anh ấy muốn sao nữa.



Em khổ sở quá các chị ơi! Em có bình thường không? Em đòi hỏi chồng vậy có phải em đang bị bệnh không? Giờ em phải làm sao với chính em và chồng em đây? Em không muốn bỏ chồng, em cũng không muốn ngoại tình. Nhưng sống vầy em cũng không sống nổi. Em phải làm sao bây giờ?