Tôi có 1 mối tình đẹp hiện tại đã kéo dài gần 4 năm. Tôi là nhân viên hành chính văn phòng, còn anh là huấn luyện viên cho 1 trung tâm tập thể hình. Chúng tôi làm việc không quá xa nhau, nhưng thời gian ít nên cũng chỉ có rảnh để gặp nhau vào cuối tuần.


Ngày mới yêu, Vũ quan tâm và chiều chuộng tôi lắm. Bất kể thứ gì tôi muốn, thậm chí nửa đêm tôi đói, chỉ cần kết thúc công việc ở phòng tập trở về là anh sẽ đi mua đồ ăn và đem đến cho tôi. Tôi sống ở quê lên thành phố học tập rồi lập nghiệp nên được mẹ dặn rất kĩ rằng phải biết giữ mình cho đến ngày cưới. Nhưng rồi tôi đã không làm được điều đó, tôi hạnh phúc trao cho Vũ sự trong trắng của mình.


Chúng tôi cứ ở bên nhau êm đềm như thế, tôi cũng đã được anh đưa về gia đình giới thiệu. Bố mẹ tôi thì biết tôi yêu được trai thành phố lại ngoan ngoãn, hiền lành nên mừng lắm. Cứ nghĩ rằng cứ như thế chúng tôi sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc bên nhau, sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái và có 1 gia đình hòa thuận.


Nhưng rồi có 1 điều không ai ngờ đến. Vũ cặp kè, nếu cặp kè với mấy nàng xinh đẹp tới tập thể hình nơi anh thì có lẽ tôi đã đỡ tổn thương, đỡ đau khổ. Nhưng người anh cặp kè lại không phải tử tế gì, đó là gái làng chơi, không phải 1 ả mà những 1 vài ả. Vậy là người yêu tôi lang chạ với thứ gái không mấy đẹp đẽ đó, thứ người đời người ta chê bai, kè dỉu thậm chí là khinh rẻ, coi thường.


Tôi không quá để ý đến những cô gái đó, vì cùng là con gái, có thể họ có những nỗi khổ riêng. Nhưng cái điều tôi không thể chấp nhận được đó là anh lại tìm đến loại gái đó. Chẳng nhẽ 1 mình tôi chưa đủ, tôi “chiều” anh chưa đủ hay khiến anh chưa hài lòng về điều gì đó mà đến nỗi anh phải đi kiếm cả gái bên ngoài. Tôi đau lắm, đau đớn đến từng khúc ruột.


Biết được anh phản bội mình cặp kè với những cô gái chát cả tấn phấn lên mặt, môi đỏ chót đó thì tôi đã thôi không còn mặn mà với anh thêm nữa. Tôi nhãng ra, tìm cho mình 1 lối thoát trước khi vướng sâu hơn vào cái tình yêu không có kết quả với 1 kẻ phản bội ngay khi còn yêu mình.


Nhưng rồi tôi tìm cách để dạy cho anh 1 bài học nhớ đời, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách, tôi đã chọc thủng “áo mưa” trong ví anh. Lần nào đi chơi tôi cũng chỉ đi ăn, đi chơi với anh rồi về, tôi không còn đáp ứng nhu cầu của anh như trước kia nữa. Cũng có thể vì anh đã có thú vui, có mấy ả đó thỏa mãn mình nên cũng không còn hứng thú với tôi nữa.


Tôi chọc thủng “áo mưa” của anh rồi chờ đợi, tôi đợi xem cô ả của anh sẽ có bầu hay anh sẽ mắc bệnh trước. 1 tháng sau, hôm đó đi chơi cùng tôi mà mặt anh cứ lấm lét kiểu sợ sệt, lo lắng. Tôi gặng hỏi mãi anh mới chịu trả lời:


– Anh bị bệnh rồi em ạ, bệnh liên quan đến đường tình dục.


– Sao lại thế được, cả tháng nay anh với em có quan hệ gì đâu? Hay anh giấu em có cô nào rồi bị cô ta cho mang bệnh vào người rồi? – Tôi giả vờ không biết, cố tỏ ra hốt hoảng hỏi lại Vũ, kể ra nghĩ cũng thấy mình khốn nạn.


– Anh xin lỗi, anh có lỗi với em, là tại anh cặp với gái bán hoa, hãy tha thứ cho anh. – Anh quỳ xuống dùng đôi mắt van nài với tôi. Tôi nhìn anh chua xót, đây thật sự là người đàn ông tôi yêu sao, tôi lắc đầu rồi gỡ bàn tay anh đang nắm ở tay mình.


– Em xin lỗi, ngay từ đầu khi quen nhau em đã nói rất rõ ràng, nếu phản bội chúng ta không còn gì để níu kéo nhau nữa. Em không thể chấp nhận được anh phản bội em để đi với cô gái làng chơi như thế.


Tôi bỏ đi, bỏ đi khỏi người con trai mình từng yêu thương suốt 4 năm ròng rã. Đau đớn, buồn tủi, bao nhiêu tình yêu, niềm tin tôi đã gửi gắm lại mà cuối cùng lại phải chấp nhận thua gái làng chơi. Tôi không tha thứ chỉ vì với 1 người đàn ông lang chạ linh tinh như anh, tôi không còn gì để đặt niềm tin thêm 1 lần nữa, có lẽ anh sẽ phải mất 1 thời gian dài để chữa được khỏi căn bệnh vì quan hệ bừa bãi của mình. Rời khỏi người đàn ông mình từng gắn bó 1 thời gian dài, nhưng rồi tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.


st