Đằng sau câu chuyện thật như đùa này là cả một uẩn khúc đầy thương tâm. Phúc và Mai cưới nhau đến nay đã được 3 năm nhưng vẫn chưa có lấy 1 mụn con. Mai ngày ngày mòn mỏi chờ đợi, uống đủ thứ thuốc nhưng vẫn không có kết quả trong khi chồng là con một nên Mai càng lo lắng buồn phiền.


Cưới nhau về Phúc và Mai đã có nhà riêng để ở, cuộc sống khá thoải mái nhưng niềm hạnh phúc nhất là đứa con vẫn chưa đến với họ. Bao lần Mai khóc nói muốn giải thoát cho Phúc đi tìm người mới nhưng anh không chịu. Hai người cũng chưa sẵn sàng nhận con nuôi vì vẫn chờ đợi 1 tia hi vọng đến với gia đình mình, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy đâu dù đi thăm khám bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường.


Rồi 1 ngày Mai phát hiện ra chồng mình đã có bồ bên ngoài, cô buồn nhiều lắm chứ thậm chí là đau khổ đến tột độ. Cả ngày cô lang thang trong chùa để tĩnh tâm, nước mắt cô nhiều khi rơi 1 cách vô thức. Cô đau đến mức khi cười nước mắt vẫn có thể ứa ra được. Không con, người chồng suốt ngày má ấp môi kề luôn quan tâm cô giờ cũng đã dần chán cô dù bề ngoài anh không tỏ ra như vậy. Có lẽ chồng đang thương hại cô nên mới không muốn buông tay, anh đang sống với cô có lẽ vì tình nghĩa chứ chẳng phải là tình yêu như trước nữa.


Nhiều đêm trằn trọc Mai suy nghĩ rất nhiều, cô quyết định buông bỏ cho cả hai 1 lối thoát. Cô tìm hiểu qua cô gái kia cũng là người có học, chứ không phải loại gái ở quán bar hay đại loại như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Mai mỉm cười 1 cái rồi quyết định lấy kim chọc thủng hết bao cao su rồi bỏ lại vào ví cho chồng. Cô mong rằng anh sẽ có đứa con riêng của mình, khi đó cô sẽ tự nguyện bỏ đi.


Về nhà cô vẫn đối xử với anh như chưa biết chuyện gì, cô muốn những tháng ngày ngắn ngủi còn lại được sống bên anh sẽ trôi qua thật vui vẻ êm đềm. Mấy tháng sau, Phúc về nhà với tâm trạng thểu não, anh hút thuốc rất nhiều có vẻ như có chuyện gì đó phân vân có giải quyết. Mai tự hiểu duyên của cô và anh thế là đã hết, có lẽ cô gái kia đã có bầu.


Sau mấy đêm suy nghĩ Mai quyết định viết đơn ly hôn rồi kéo vali đi. Phúc về nhà thấy vợ đã biến mất, lá đơn để sẵn trên bàn kèm với 1 bức thư. Trong thư cô bảo anh hãy giữ lại đứa bé và đón nhận cô gái ấy. Là do cô muốn nó ra đời, là do cô chọc thủng bao cao su của chồng tất cả do cô tự nguyện.


Đọc đến đâu Phúc khóc đến đó, có lẽ cả đời này anh không thể kiếm đâu ra người vợ hiền lành bao dung đến thế. Và có lẽ cả cuộc đời này anh cũng không thấy có tội với ai như có tội với vợ mình. Đứng giữa hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn đó Phúc mất ăn mất ngủ đến gìa cả người. Anh thèm khát một đứa con, nhưng anh cũng không muốn khiến Mai phải sống khổ sở như vậy, nếu rời xa cô ấy lúc này anh thật nhẫn tâm.


Mai nghỉ việc một thời gian, cô đi du lịch và đi chùa để thanh tịnh tâm hồn. Cô đã có thể mỉm cười để có thể buông bỏ, cô không muốn vì mình mà làm cản trở tương lai của ba người kia. Cuộc đời này suy đi tính lại phụ nữ luôn là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, hi sinh nhiều nhất, đau khổ nhiều nhất, tổn thương nhiều nhất nhưng cũng là người bao dung nhiều nhất, vị tha và bác ái nhất.


st