Mặc dù chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn bị ám ảnh bởi cuộc sống như địa ngục của ngày bé.



Năm tôi 5 tuổi, mẹ qua đời trong một cơn bạo bệnh, bố lấy vợ mới, kể từ đó tôi bị đối xử lạnh nhạt. Sau đó, mẹ kế sinh một cậu em trai.



Năm tôi lên 10, một việc xảy ra khiến tôi không bao giờ quên được.



Hôm đó, mẹ kế và em trai ngồi ở hành lang ăn bánh, tôi đứng bên cạnh nuốt nước miếng nhưng họ không hề cho tôi.



Lúc đó, tôi sực nhớ ra trong túi áo còn có 9 nghìn đồng mà tôi phải góp đến nửa năm mới có được. Mà chiếc bánh thì có giá 10 nghìn, tôi thiếu 1 nghìn nữa mới đủ mua.



Tôi ngập ngừng xin mẹ kế 1 nghìn để mua bánh. Thế nhưng, bà ta trợn tròn mắt và nói với tôi: “Mày sao lại có nhiều tiền thế kia, chắc chắn là đi ăn trộm ở đâu đó”. Nói rồi, bà ta cướp mất 9 nghìn từ trong túi áo tôi và đưa cho em trai.



Tối ngồi ăn cơm, bà ta nói với bố rằng tôi ăn trộm 9 nghìn đồng. Chưa đợi tôi giải thích, bố đã nổi trận lôi đình và đánh tôi một trận, còn bắt tôi không được ăn cơm. Nửa đêm đói bụng, tôi lén lút xuống bếp để kiếm chút gì ăn thì bị mẹ kế bắt được. Bà ta liền giơ chân và đạp tôi ngã xuống đất.



Ấm ức không chịu được, tôi vội vàng xếp đồ đạc và bỏ đi khỏi nhà, lúc đó tôi chỉ muốn đi càng xa càng tốt.



Hôm đó, trời tối đen như mực, ngoài chút ánh sáng từ cửa sổ các ngôi nhà le lói ra thì đều tối đen, xung quanh chỉ còn nghe tiếng chó sủa. Trong đêm tối tăm tôi không biết phải đi hướng nào. Trong lòng vô cùng lo lắng, không biết mình đã chạy bao lâu, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.



Hôm sau tỉnh dậy, tôi mới phát hiện ra mặt mình bị chó cắn mất một miếng và mình đang nằm trong nhà của một người lạ.



Tôi được một ông lão nhận nuôi, tôi gọi ông ấy là “bố” bởi vì ông rất thương yêu tôi, trong nhà có gì ngon đều nhường cho tôi. Không chỉ vậy, hàng ngày bố đều đi nhặt ve chai để kiếm tiền cho tôi đi học. So với bố đẻ thì bố mới còn dành tình cảm cho tôi hơn nhiều.



Tôi rất vui vì đã gặp được bố nuôi, được sống trong tình yêu thương của bố. Vì vậy, tôi luôn chăm chỉ học tập và cuối cùng đã không phụ lòng mong mỏi của bố, năm bố 75 tuổi, tôi chính thức tốt nghiệp Đại học.



Thế nhưng, chỉ vì số tiền kiếm được từ việc nhặt ve chai đều dành cho tôi học tập, giúp tôi có những bữa cơm ngon mà bố đã giấu không cho tôi biết bệnh tình của mình, và vào một đêm nọ, bố đã một mình chịu đựng cơn đau hành hạ và mãi mãi rời xa tôi. Cho đến sáng hôm sau, khi đang ở trường thì nhận được thông báo từ trưởng thôn.



Sau khi tốt nghiệp, tôi luôn cố gắng không ngừng, và cuối cùng tôi đã lập được một công ty nhỏ của riêng mình, dọn dẹp lại ngôi nhà của bố.



Những tưởng rằng, mọi ám ảnh trong quá khứ đã không còn tồn tại trong đầu nữa nhưng vào một hôm, trong lúc đang làm việc, tôi nhìn thấy một người phụ nữ khoảng ngoài 50 dắt một chàng thanh niên trẻ đến tìm tôi. Họ chính là mẹ kế và em trai của tôi.



Bà ta nói rằng bố tôi đã mất, giờ muốn tôi sắp xếp cho em trai một công việc nhàn hạ mà tiền lương cũng kha khá trong công ty để nó làm, bà ta còn nói bà ta đang bị bệnh, nhưng hàng năm bà ta đều tảo mộ cho mẹ tôi nên yêu cầu tôi đưa tiền để bà ta chữa bệnh.



Lúc đó, trong lòng tôi như phát điên, tôi đay nghiến từng từ hỏi: “Bà còn nhớ số tiền 9 nghìn đồng không?”.



Bà ta và cậu em trai mặt đỏ bừng, một lát sau mẹ kế trả lời một cách bình thản: “Chẳng phải chỉ có 9 nghìn đồng thôi sao? Tôi trả cho anh hẳn 10 nghìn luôn, thật không ngờ làm ông chủ rồi mà bụng dạ còn hẹp hòi như thế!”.



10 nghìn đồng có thể bù lại những tổn thương mà tôi phải chịu đựng trong vòng 10 năm qua ư? Mặc dù tôi rất thương người nhưng đối với họ, tôi tuyệt đối không thể tha thứ được.



Tôi đuổi họ ra khỏi công ty và nói với bảo vệ rằng, từ lần sau nhìn thấy hai mẹ con họ thì tuyệt đối không được cho họ bước chân vào. Đó chính là báo ứng mà bà ta đáng nhận được vì những tội áo đã gây ra cho tôi.



St