Bị chồng chê vì vừa xấu xí lại chẳng biết làm tình, vợ ôm 2 con bỏ đi 3 tháng sau chồng lạy lục van xin vợ quay về...
Chị vẫn nhớ thời sinh viên khốn khó anh chị bên nhau. Có khi hai đứa ăn chung một gói mì mà sao hạnh phúc đến ngọt ngào. Những tưởng tình yêu từ những ngày đói khổ sẽ bền vững theo năm tháng, nhưng rồi đâu ai học được chữ ngờ khi anh một ngày bỏ vợ chạy theo tình mới sau khi đã làm chị tổn thương sâu sắc.
Tốt nghiệp đại học xong anh chị cưới nhau. Tài sản chẳng có gì ngoài tình yêu thương dành cho nhau sâu nặng. Họ chưa bao giờ giận hờn hay to tiếng với nhau. Ai cũng khen anh chị là một cặp xứng lứa vừa đôi, vô cùng hạnh phúc. Những đứa con lần lượt ra đời, anh thì công việc thuận lợi, thành công.
Lần đầu chị biết anh phản bội, chị khóc như mưa, chị tưởng đâu mình có thể chết đi, vì chị đã trót yêu thương và tin tưởng anh tuyệt đối.
Anh đánh đổi bao năm tình nghĩa vợ chồng để phản bội chị (Ảnh minh họa)
Anh chỉ an ủi chị vài câu:
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Anh đời này kiếp này chỉ yêu em và con thôi.
Nghe anh nói chị cũng nguôi ngoai phần nào. Chị tha thứ cho anh nhưng trái tim thì đã có một vết thương sâu hoắm mà chị không biết đến bao giờ nó mới liền miệng. Chị ít nói hơn, nhưng vẫn làm tròn bổn phận người vợ người mẹ.
Chuyện anh ngoại tình cũng không ai hay biết, vì chị chưa bao giờ đem chuyện nhà nói ra ngoài.
Tưởng đâu anh sẽ dừng lại nhưng anh vẫn tiếp tục với những cuộc phiêu lưu tình ái. Cứ như bao nhiêu năm yêu đương và tình nghĩa vợ chồng bỗng chốc thành mây khói hư vô. Chị có hỏi anh dạo này sao bận rộn thì anh chỉ ậm ừ cho qua.
- Ở công ty dạo này nhiều việc lắm sao hôm nào anh cũng đi sớm về trễ vậy?
- Ừ.
- Mai sinh nhật con, anh ở nhà một hôm được không?
- Để anh xem đã. Nếu không họp hành gì anh sẽ về sớm.
Chị muốn gào lên với anh anh là người đàn ông vô trách nhiệm, anh chỉ biết đem tiền về mà chẳng bao giờ quan tâm cảm xúc của vợ con. Anh chẳng đoái hoài đến chị, chẳng nhìn ngó gì con cái. Chị muốn gào lên rằng chị đã biết bộ mặt thật của anh dù anh cố hết sức che đậy bằng vỏ bọc hoàn hảo, và chị ghê tởm vì điều đó.
Tối đó chị và con chờ mãi mà không thấy anh về, gọi cho anh thì anh không nghe máy. Chị và con cùng hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến cùng nhau, ăn bánh và đi ngủ.
Khi chị đã cho con lên giường và đang nằm thiu thiu thì có điện thoại. Cô ta nói với giọng trịch thượng:
- Chị phải chị Liên sống chung với anh Trọng không?
- Tôi là vợ anh Trọng, có gì không chị?
- Ơ hay, anh Trọng làm gì đã có vợ. Chị có phải cái cô bồ sống chung và có con với anh ấy không?
- Tôi và anh Trọng cưới nhau có hôn thú đàng hoàng, và chuyện đó không liên quan gì đến cô.
Nói rồi chị cúp máy vì không muốn đôi co thêm. Trong căn phòng tối, chị nằm bất động, nước mắt lăn dài. Chị chưa bao giờ nghĩ có ngày tình cảm của anh thay đổi. Người đàn ông mới vừa đây còn nói lời yêu thương say đắm, giờ lại lén lút cặp bồ sau lưng chị, và còn không tôn trọng chị nữa. Anh ta để cho bồ làm nhục vợ mà cũng chịu được sao.
Cô bồ điên tiết gọi lại nhưng chị không nghe máy. Chị cảm thấy chẳng có gì để nói với cô ta. Vậy là cô ta chuyển qua nhắn tin.
- Chị này, chị có thấy mình xấu xí không? Anh Trọng như thế, đời nào anh ấy yêu chị.
- Chị chỉ là hạng gái chẳng ra gì, anh ấy có coi chị là vợ đâu, sao bám anh ấy mãi vậy. Chị nên dọn ra khỏi căn nhà đó đi là vừa, vì trước sau gì tôi và anh ấy cũng cưới nhau.
Chị im lặng không trả lời.
Cô ta trơ trẽn:
- Này, tôi bảo cho chị biết, anh Trọng yêu tôi, anh ấy không đời nào yêu một người vừa xấu xí lại chẳng biết làm tình như chị. Nếu chị có lòng tự trọng thì hãy cút khỏi đó nhanh đi.
Chị thật không còn lời nào để nói với cô ta, và với người đàn ông chị đã gọi là chồng. Chị biết nếu bây giờ chị bước chân ra khỏi căn nhà này, thì cô ta sẽ mừng lắm, nhưng nếu ở lại đây thì chị sẽ đau khổ mà chết mất thôi. Ngày mai, ngay ngày mai chị sẽ rời khỏi nơi này. Căn nhà này đứng tên anh ta, chị sẽ không tranh giành. Chị đã chuẩn bị cho hai đứa con mọi thứ rồi, con chị sẽ không phải khổ. Chị sẽ đi làm trở lại, ba mẹ con sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Từ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ trở thành dĩ vãng, chị cũng không còn phải rơi nước mắt vì những người không xứng đáng. Nghĩ đến đó chị thấy lòng nhẹ nhõm vô cùng.
Cuộc sống mới của mẹ con chị ngập tràn hạnh phúc dù không có anh (Ảnh minh họa)
Chỉ ba tháng sau khi chị rời đi, một ngày, anh ta tìm được chỗ làm của chị. Anh ta không cảm thấy xấu hổ mà chạy đến trước mặt chị:
- Em à, về với anh đi. Anh bị người ta lừa. Người ta không hề yêu anh. Anh xin lỗi đã để cô ta đối xử với em như vậy. Anh xin lỗi đã không đi tìm em suốt mấy tháng trời. Anh xin lỗi. Giờ anh trắng tay rồi, công ty mất, nhà mất, anh chẳng còn gì. Tha lỗi cho anh, mình làm lại từ đầu được không?
- Tôi đã có đủ bằng chứng anh vi phạm luật hôn nhân gia đình. Tôi sẽ ly hôn với anh và giành quyền nuôi con.
- Sao em có thể?
- Khi anh vui vẻ với bồ thì anh có nghĩ đến tôi không, bây giờ anh lấy tư cách gì mà trách tôi.
Nói rồi chị lái xe đi, để anh ta đứng ngơ ngẩn nhìn theo đầy tiếc nuối.