Bếp xưa và những ký ức xung quanh bếp lửa không thể quên
Chắc hẳn rằng cái bếp đã ra đời kể từ khi loài người tìm ra lửa. Trải qua thời gian, cái bếp vẫn chung thủy với nhiệm vụ làm công việc nấu ăn cho con người. Dẫu cho bây giờ đã có nhiều loại bếp mới hiện đại hơn chiếc bếp lửa. Nhưng ký ức về bếp lửa đã trở thành một phần kỷ niệm khắc sâu trong trí nhớ của nhiều người.
Lúc còn bé, khi đủ nhận thức được cái bếp thì chiếc bếp đầu tiên mà tôi được biết đến là bếp lửa. Nhà tôi ở dưới quê mà, lúc đó thì nhà nào cũng nghèo như nhau nên nhà nào cũng dùng bếp củi. Một số nhà có điều kiện hơn thì có một cái bếp lò, bếp này vừa có thể dùng củi vừa có thể dùng trấu để làm nguyên liệu đốt.
Nhớ những lần mẹ chuẩn bị nấu cơm, mẹ thường bảo tôi xuống dưới bếp chuẩn bị củi lửa trước, lúc đó chẳng hề vui vẻ gì mà làm việc này vì biết rằng lần nào làm thì con mắt cũng bị khói làm cho cay xè và đỏ hoe con mắt. Đầu tiên phải lấy củi chất vào trong bếp, sau đó phải nhét giấy vụn, rơm hoặc vỏ tràm phơi khô vào để dễ bén lửa sau đó chỉ cần một mồi lửa cho vào là xong. Nhưng lắm lúc lấy phải củi chưa khô thì lần đó xác định là bếp đầy khói và bị mẹ chửi.
Chiếc bếp tiếp theo mà tôi được biết chính là bếp dầu mà mọi người thường hay gọi là bếp “lò xô”. Ưu điểm của bếp dầu là rất dễ sử dụng, mồi lửa nhanh và có thể điều chỉnh độ lửa dễ dàng. Nhà nào lúc đó có được chiếc bếp dầu thì cũng được coi là nhà có điều kiện. Vì sao ư? Vì muốn sử dụng phải mua dầu hỏa, mà lúc đó tiền bạc cũng đâu dư dả bao nhiêu mà mua, trong khi bếp củi thì chỉ cần củi là có thể sử dụng được rồi mà củi thì chỉ cần bỏ chút thời gian ra đi kiếm là có thể sử dụng được cả tuần hoặc hơn. Nhưng chỉ tốn thêm một chút tiền mà đỡ phải mất thời gian đi kiếm củi, đỡ phải châm lửa tốn thời gian, lại còn khỏi bị cay mắt khi châm lửa lại còn nấu ăn nhanh chóng và tiện lợi nên nhà tôi đã chuyển qua dùng bếp dầu để nấu chính, bếp củi chỉ còn dùng để nấu những món ăn phải nấu lâu như hầm xương hoặc nấu bánh.
Loại bếp tiếp theo mà tôi được biết đến là bếp than tổ ong, mặc dù gia đình tôi không sử dụng loại bếp này nhưng rất nhiều gia đình khác đã sử dụng loại bếp này. Bếp than tổ ong có ưu điểm là rẻ cả về chi phí mua bếp cũng như nhiên liệu (than tổ ong), hiệu suất cao. Bếp này thường được sử dụng rất nhiều trong các hàng quán bán phở, hủ tíu hoặc các món ăn cần nước dùng được hầm thật lâu. Tuy nhiên bếp than cũng có rất nhiều nhược điểm như: độc hại, nhóm bếp lâu và phức tạp, phải bê đi bê lại từ chỗ nhóm than sang chỗ nấu, thải ra xỉ than. Bếp than tổ ong được coi là loại bếp gây ô nhiễm nặng nề nhất và đến tận bây giờ bếp than vẫn còn tồn tại và sẽ còn tồn tại lâu nữa vì cái chữ “rẻ” mà bếp than mang lại. Đặc biệt là các hàng quán đun nấu phục vụ kinh doanh.
Tiếp đến là bếp gas, đây là loại bếp được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Ban đầu bếp gas được đặt nổi trên bề mặt bệ bếp. Bây giờ xây nhà, ai cũng làm tủ bếp với bếp gas, hay bếp điện hoặc bếp từ với mặt kính âm bàn. Tủ bếp và bếp trở nên sạch sẽ và đẹp như trong những cuốn tạp chí nước ngoài. Bếp và phòng ăn gần lại với nhau, tạo ra một không gian sinh hoạt chung ấm áp, vì vậy bếp phải sạch, phải đẹp là điều tất yếu.
Nhưng có lẽ có một cái bếp mãi ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người, đó là bếp củi, bếp rơm, bếp trấu ở quê nhà. Chiếc bếp này đã nuôi sống và sưởi ấm cho biết bao thế hệ. Bếp củi, bếp rơm và bếp trấu gắn liền với làng quê, với đồng ruộng và nền nông nghiệp lúa nước của Việt Nam. Những sợi rơm vàng sau khi tuốt lúa trở thành thứ chất đốt hiệu quả mà nhà nào ở dưới quê cũng có. Sau mùa gặt, rơm được phơi khô rồi gom lại thành đống để ở ngoài vườn, ngoài sân để dành đun cho tới mùa lúa mới. Chưa hết, lúa sau khi được phơi khô rồi mang đi chà gạo sẽ lại cho người ta một nguồn nhiên liệu đốt khác chính là vỏ trấu. Dù là rơm, củi hay trấu cháy xong thành tro lại trở về với đất với đồng ruộng để cho xanh đồng tốt lúa, một vòng tuần hoàn rất hoàn hảo.
Bếp lửa quê nhà dường như không chỉ là nơi đun nấu, mà nó còn chứa đựng những nét sinh hoạt văn hóa của con người, của làng quê Việt Nam. Bếp lửa còn là nơi trò truyện, là nơi chia sẻ buồn vui của cuộc sống và bếp lửa đã trở thành ký ức theo suốt những năm tháng cuộc đời.
Hình ảnh người bà, người mẹ, người chị ngồi bên bếp lửa hồng là một hình ảnh quen thuộc và mang nhiều cảm xúc. Mỗi lần về quê ngoại chơi, nơi đầu tiên mà tôi đến chính là gian bếp của ngoại và ngoại lúc nào cũng cặm cụi trong gian bếp ấy để nấu ăn, mặc dù nhà ngoại tôi bây giờ cũng đầy đủ tiện nghi trong gian bếp với bếp gas và bếp từ nhưng ngoại lúc nào cũng thích nấu bằng bếp củi nên nhà ngoại vẫn để lại 1 gian bếp nhỏ nơi đặt bếp củi. Có lần tôi hỏi tại sao ngoại cứ nấu bếp củi hoài chi cho cực thân, sao không sử dụng bếp gas cho nhanh, ngoại chỉ cười rồi nói nấu bằng bếp củi đồ ăn mới ngon và ngoại cũng quen với khói bếp rồi. Rồi đến những ngày lễ, ngày dỗ, ngoại thường hay gói bánh và anh em bọn tôi thường ngồi canh lửa cho nồi bánh. Bên bếp lửa hồng anh em chúng tôi thường hay ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Đó là những kỷ niệm đẹp mà mỗi lần nghĩ đến là biết bao cảm xúc lại ùa về.
Nhà thơ Bằng Việt đã sáng tác một bài thơ rất nổi tiếng, bài thơ – Bếp lửa. Bài thơ của ông đã gợi lại những hình ảnh sâu sắc của chiếc bếp lửa gắn liền với cuộc sống. Xin được trích một đoạn ngắn trong bài thơ của ông.
Nhớ lắm bếp lửa đỏ bập bùng ấm áp!
Nhớ lắm mùi thơm nồng rơm rạ!
Nhớ lắm làn khói lam chiều lãng đãng trên những lũy tre!
Nhớ lắm bóng bà bé nhỏ bên ánh lửa!
Giờ đây bếp củi, rơm và trấu nhiều nơi không còn sử dụng nữa, cho đến tận bây giờ khi ngồi trong căn bếp nhà mình hay nhà một ai đó với đầy đủ tiện nghi và sang trọng, tôi vẫn thường thoáng nghĩ về gian bếp ngày xưa ấy!