Tôi đọc nhiều chuyện tại TS, dường như mọi chuyện đều do lỗi bên kia, nhưng chuyện của tôi thì ngược lại.


Tôi lấy chồng được gần 6 năm và bây giờ có đứa con trai gần 4 tuổi. Trước khi lấy chồng, chúng tôi có 5 năm yêu nhau với đầy đủ sự lãng mạn, thi vị, giận hờn, vất vả và lấy nhau vì tình yêu say đắm.


Từ khi lấy chồng, tôi sống cùng gia đình chồng với tất cả những lo toan, vất vả của cuộc sống thường ngày. Chắc các bạn cũng tưởng tượng ra rằng sống với bố mẹ chồng không đơn giản chút nào, nhưng tôi cũng vượt qua được và làm tròn bổn phận là người con dâu trong gia đình. Là phụ nữ nhưng tôi lại là người gánh vác cả về kinh tế và công việc thường ngày. Tuy nhiên, tôi không bao giờ để cho chồng nghĩ rằng anh là người không lo toan được kinh tế cho gia đình, thậm chí tôi không để anh thiếu thứ gì bao giờ, từ những vật dụng nhỏ cho chồng đến những thứ to tát hơn như đổi xe máy anh thích, góp phần của vợ chồng vào việc sửa sang nhà cửa.


Về tình cảm, tôi luôn dành cho anh một tình cảm chân thành yêu anh hết mực. Không tránh khỏi những va chạm vì chuyện này chuyện kia, nhưng chúng tôi là những người hiểu nhau, yêu nhau, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện và dường như chỉ cãi nhau về chuyện gia đình chứ không phải vì chuyện của hai đứa. Nói đến đây thì các bạn thấy rằng gia đình tôi hoàn toàn hạnh phúc và chúng tôi cũng cảm thấy hoàn toàn mãn nguyện và thấy không thể sống thiếu nhau. Nhưng vì sai lầm của tôi mà tôi đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời là tình cảm của anh và mang lại nỗi khổ cho con trai bé bỏng của tôi.


Cách đây chừng ba năm tôi có quen một người. Tôi quen anh đúng vào lúc gia đình tôi gặp sóng gió, cũng là chuyện của tôi với gia đình chồng. Tôi và anh cảm thấy nói chuyện rất hợp với nhau và có thể trao đổi về công việc, và tôi đã tâm sự những bất trắc xảy ra trong gia đình mà lúc ấy tôi thấy rất khó vượt qua. Lúc ấy tôi cũng cảm thấy vui vì có thêm một người bạn có thể chia sẻ chuyện này chuyện kia, nhất là những lúc tôi đang buồn như thế. Anh cũng là người có gia đình.


Khoảng 2 tháng sau anh nói yêu tôi, tôi hoàn toàn phản đối và tôi nói rõ với anh rằng tôi rất yêu chồng, rằng tôi muốn tôi với anh chỉ là bạn, rằng nếu anh muốn là bạn tôi lâu dài thì không thể có chuyện tình cảm. Thú thực lúc ấy tôi cũng cảm thấy hơi xao xuyến, nhưng tôi biết tôi đang ở vị trí như thế nào và tuyệt đối không có chuyện gì là tình cảm giữa tôi và anh.


Thế nhưng đúng vào lúc ấy chồng tôi lại đọc được tin nhắn của anh trên máy di động của tôi nói rằng anh yêu tôi. Sau đấy chồng tôi mất hoàn toàn niềm tin vào tôi, chồng tôi tin rằng không thể không có chuyện gì xảy ra, không tin rằng tôi không có tình cảm với anh trong khi anh có tình cảm với tôi. Chồng tôi đưa ra lý lẽ rằng chẳng có thằng đàn ông nào lại có tình cảm như thế khi không có sự đồng tình từ phía tôi. Nhưng cuối cùng, sau vài tháng rùm beng với cả gia đình chồng, gia đình tôi, chồng tôi đã chấp nhận tôi trở lại, nhưng tôi biết chồng tôi vẫn không tin tôi về chuyện của tôi với anh. Tuy nhiên, vợ chồng tôi lại có thời gian sống rất hạnh phúc, tôi chăm chút anh từng ly từng tý bằng tất cả tình cảm, công sức và tiền bạc của tôi. Với gia đình chồng tôi cũng không toan tính một chút gì, tôi cáng đáng hết thảy công việc hằng ngày và gần như toàn bộ kinh tế trong gia đình. Gia đình chồng cũng nhìn nhận tôi tốt hơn.


Một thời gian dài sau đó, anh lại liên hệ lại với tôi. Tôi lo sợ cho hạnh phúc gia đình mình và đã cố tránh anh nhiều. Đã có những lúc tôi để mặc máy di động của tôi cho chồng vì tôi thấy rằng tôi không làm gì khuất tất thì chẳng phải sợ gì cả. Đã có những lúc chồng tôi nhìn thấy số điện thoại của anh trên máy của tôi hoặc nhận được điện thoại của anh ở máy tôi lúc tôi không ở nhà.


Nhưng tất cả đã tan vỡ vì tôi đã không điều khiển được bản thân tôi. Tôi và anh thỉnh thoảng lại có liên hệ với nhau, gửi tin nhắn, gặp gỡ ở quán café. Nhưng chỉ có tôi mới biết được rằng chẳng có chuyện tình cảm gì ở đây hết, chỉ có tôi mới biết rằng tôi không còn cần anh như một người bạn như trước nữa, chỉ có tôi mới biết rằng tôi không còn nhu cầu tâm sự những chuyện buồn với anh. Tôi cũng không hiểu nổi tôi nữa, tôi vẫn lo sợ, nhưng vẫn nhắn tin trả lời anh, vẫn đồng ý ngồi uống nước với anh.


Và điều gì đến lại đến. Chồng tôi đọc được tin nhắn hẹn gặp ngồi café trên máy di động của tôi, và chồng tôi đã nhờ người bạn in list điện thoại của tôi từ máy di động. Tôi cũng chủ động in ra toàn bộ list điện thoại của tôi đưa cho chồng. Tôi muốn cho anh thấy tôi không muốn giấu anh, tôi muốn cho anh thấy tôi liên hệ với anh kia không nhiều, có những tháng chỉ 2-3 tin nhắn, có những tháng có hơn 10 tin nhắn nhưng cũng chỉ trong 5-7 ngày nhắn đi nhắn lại, có tháng không có một tin nhắn nào. Nhưng anh không còn tin tôi nữa, và tôi biết lần này tôi đã mất anh hoàn toàn. Bao nhiêu tình cảm, công sức của tôi dành cho anh bây giờ là con số 0. Anh cho rằng tôi đã sống giả dối, và anh đau khổ tột cùng.


Tôi thương anh lắm, thương cả con tôi nữa vì nó đã có những tháng ngày sống trong một gia đình hoàn toàn hạnh phúc, nó không hiểu việc không có cả bố và mẹ sẽ thế nào. Việc tôi làm tôi phải gánh chịu nhưng tôi đã để lại nỗi đau cho anh và cho con tôi. Đau đớn hơn nữa, vợ chồng tôi đã dự định có đứa con thứ hai và mới đây thôi tôi phát hiện ra mình đã có thai. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi biết tôi có sống tiếp tục với anh cũng không còn hạnh phúc nữa. Đứa con này của tôi và anh nếu được sinh ra cũng sẽ không có hạnh phúc thì tội quá. Tôi chấp nhận mất tất cả, tan vỡ gia đình, nhưng tôi thương anh và con vô cùng. Bài học của tôi là rất đắt giá cho tất cả các bạn đang có một gia đình yên ấm. Tôi muốn được sự chia sẻ của các bạn. Xin cảm ơn nhiều!
Ngọc Quỳnh (VnE)