Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng là không sai. Xét cho cùng thì phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một điểm tựa mỗi khi mỏi mệt. Vậy mà tôi lại vớ phải một điểm tựa còn “đàn bà” hơn cả mình!



Tôi và anh quen nhau qua mai mối của bạn bè vì tuổi cũng đã lớn nên quen nhau được 6 tháng thì chúng tôi chính thức tiến tới hôn nhân. Nhưng tôi nào ngờ người đàn ông lịch thiệp của 6 tháng quen nhau đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là một con người không thể tưởng tượng được.



Tôi không phủ nhận chồng tôi là người đàn ông tốt: không rượu chè, không gái gú nhưng anh lại quá an phận. Anh chỉ thích mấy việc nhàn hạ. Đi làm gần chục năm anh vẫn chỉ là nhân viên bình thường. Anh bảo anh không thích bon chen với xã hội vậy mà cái gì anh cũng “chen” vào tám cho được. Cả công ty không ai là không biết cái tính thích tám của anh. Anh nổi tiếng đến nổi hỏi “Tâm Tám” là biết đến ngay (chồng tôi tên Tâm). Đồng nghiệp bảo anh “tám” có tâm lắm.



Chuyện ở cơ quan anh nắm trong lòng bàn tay từ chuyện sếp có vợ là “cọp cái”, chuyện hôm nay anh phó phòng bị khiển trách đến con chó của bác bảo vệ vừa bị đội dân phòng túm cổ vì không đeo "khẩu trang" cũng được anh mang ra tám rôm rả. Có khi hết chuyện anh lôi luôn cả chuyện ở phường, ở xóm ra nói… Tôi luôn có cảm giác 8 tiếng ở cơ quan là không đủ cho anh “buôn chuyện” về nhà anh cũng cầm khư khư điện thoại hễ lướt FB có gì mới là nhấc máy lên gọi ngay cho mấy chị ở cơ quan. Trời ơi tôi là đàn bà không buôn chuyện thì thôi tại sao chồng tôi lại như vậy?


Mà lạ lắm thay anh ra ngoài nói chuyện với người ngoài rất nhã nhặn, lịch sự, không muốn làm mất lòng ai, còn về nhà anh cau có, hạch sách, nhăn nhó với tôi. Mỗi lần vợ chồng cãi nhau là anh lôi những chuyện vụn vặt trong quá khứ ra để dằn mặt vợ. Như mới hôm trước công ty có tiệc nên tôi về trễ. Vừa về đến nhà là anh đã đứng trước cửa khoanh tay:


- Làm gì mà giờ mới về?


- Công ty có tiệc nên em về trễ xíu, nãy điện thoại hết pin nên không báo anh được!



- Lúc nào cũng viên lí do, hồi đó để chồng chờ cả buổi cũng vậy.


- Sao anh cứ lôi chuyện xa lắc xa lơ ra thế, ngày đó là do kẹt xe nên em đến trễ mà.


- Kẹt gì sao tôi không kẹt mà cô kẹt. Cái tật lề mề đã ăn sâu vô máu rồi làm sao bỏ được.


Anh ấy có thể lèm bèm cả buổi vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt vậy đấy! Ăn xong để chén bát vào bồn rửa không gọn gàng anh cũng la, cái khăn chùi chân bị gấp một tí anh cũng cáu, nhiều khi anh đi làm về thấy tôi làm việc gì không vừa ý là mắng ngay từ ngoài ngõ. Riết rồi tôi chán tới mức chẳng thèm nói lại.


Mỗi lần tụ tập với nhóm bạn, tôi ngại nhất khi mọi người tám chuyện về "chồng con". Những lúc ấy, tôi hoặc câm nín, hoặc lỉnh ra chỗ khác. Bởi trong khi có người khoe chồng chu toàn mọi việc gia đình, từ kinh tế đến quan hệ nội ngoại; có người khoe chồng không chia sẻ được việc nhà nhưng anh ấy luôn là chỗ dựa cho vợ con và hai bên gia đình khi gặp khó khăn… thì đối với tôi khi nói về chồng, tôi chẳng có gì để khoe. Dù là “khoe khéo” theo kiểu nói xấu “chồng em chả được cái nết gì, chỉ được cái yêu vợ thương con” hay “lười chảy thây việc vặt trong nhà không bao giờ động tay nhưng cứ xảy ra chuyện lớn lại xử lý đâu vào đấy” cũng không thể có để mà khoe nổi! Không lẽ lại khoe “chồng em cái gì cũng không biết chứ chuyện cơ quan, chuyện làng xóm anh biết rõ còn hơn công an phường?”



Bây giờ, chồng tôi còn giành luôn cả việc đi chợ, vì anh nói tôi chi tiêu vô lối, không biết tiết kiệm. Ngày đầu tiên anh dẫn tôi đi chợ, tôi xấu hổ không dám ngước mặt nhìn người bán hàng vì anh chi li đến từng đồng. Anh mặc cả từ 500 đồng đến 1 nghìn. Đứng trước sạp rau của người ta mà anh cứ lấy hết bó này rồi lật sang cái khác. Tay vừa lựa vừa nói :


- Rau gì mà héo queo! Cái này chắc rau ế hôm qua thừa lại chứ rau mới gì?


- Rau tôi mới lấy từ vườn sáng nay tươi ngon thế này mà chú chê thì tôi hết nói!



- Héo thì héo chứ sao, mà rau héo thế này thì bớt giá đi chứ để cũng không ai mua đâu!


- Trời ơi, mới sáng sớm mà gặp cái thứ ôn dịch đâu ra, không mua thì thôi đi chỗ khác cho người ta buôn bán!


Thấy bà chủ sạp mặt nóng bừng lên tôi biết sắp có chuyện nên kéo anh đi, khéo để anh đứng đó dám anh đứng chửi tay đôi với bà ấy cũng nên. Phía sau tôi vẫn nghe tiếng bà ấy tru tréo:


- Ai vô phúc lắm mới gặp cái loại đàn ông này, lấy về chỉ ôm khổ vào thân!


Đỉnh điềm của mọi việc là hôm nay anh ấy phát hiện ra tiền chi tiêu tháng này âm 100k. Anh vội lật cuốn sổ “thần thánh” ra. Từ lúc cưới nhau về anh luôn bắt tôi liệt kê hết tất cả hóa đơn mua gì vào sổ, từ mua chai dầu đến bịch bột ngọt vào đấy. Mặt anh căng hơn dây đàn, tay anh bấm liên tục trên chiếc máy tính casio.



- Vợ đâu! Ra đây, sao tháng này lại thiếu 100k vậy hả?


- Anh tính lại xem chứ em có mua gì cũng đã ghi hết vào rồi mà!


- Tính 3 4 lần rồi sai sao được. Đây đầu tháng tôi đưa cô 4 triệu mua đồ tiền còn lại chỉ có 100k trong khi tổng chi phí hết là 3 triệu 800k. Vậy 100k nữa đâu? Hay cô lén giấu quỹ đen hả?



- Nếu giấu thì em giấu cả triệu chứ giấu chi 100k?


- Bây giờ lòi mặt chuột ra rồi nhé! Có khi nào cô ghi khống rồi giấu nhẹm tiền của tôi bấy lâu nay không? Phụ nữ các cô ghê lắm chứ chẳng vừa!


- Anh quá đáng vừa thôi, vợ chồng mà không tin tưởng nhau là sao?



- Vậy chứ 100k nữa đâu?



- Sao em biết được, có nhiêu tiền em đã đưa cho anh hết rồi mà?


- Tôi không cần biết không kiếm ra 100k thì đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này!


- 100k, 100k, anh xem trọng tiền tới vậy hả?



- Tiền mà ai không thích! Cô có biết 100k mua được biết bao thứ không hả?


- Anh thôi ngay đi, suốt ngày cứ lải nhải mấy chuyện vặt vãnh không đâu!



- Nay cô dám lên giọng với tôi sao?


- Tôi nói cho anh biết nhé, tôi cưới chồng chứ không phải cưới chồng về làm đàn bà! Phụ nữ chúng tôi đáng sợ nhưng cái thứ đàn ông mở miệng ra thành đàn bà còn đáng sợ hơn! Thứ chồng đàn bà như anh tôi không cần!


- Được vậy cô cút ra khỏi nhà tôi đi, à trước khi đi nhớ để lại 100k!



Tôi tức đến mức không còn từ nào để nói nữa. Vào phòng dọn đồ, tôi quăng thẳng 100k vào mặt anh ấy rồi nói:


- Đây cầm lấy 100k của anh mà sống suốt đời! Tôi thật vô phúc khi lấy phải thứ chồng như anh!



Nói rồi tôi đi về nhà mẹ đẻ. Cả mấy ngày sau anh cũng chẳng thèm qua xin lỗi tôi mà chỉ gọi điện thoại bảo 1 câu vỏn vẹn:


- 100k hôm bữa trong túi quần mang đi giặt mà anh không biết. Em về nhà đi!


Nghe xong cú điện thoại ấy mà tôi càng điên hơn, anh nghĩ anh là ai mà có quyền sai bảo tôi chứ đã vậy còn không xin lỗi 1 câu. Nói thật là tôi vẫn còn rất yêu anh nhưng nghĩ đến cuộc hôn nhân với người chồng đàn bà như vậy tôi thấy mệt mỏi lắm. Nhiều lúc tôi thấy mình như đang sống với một bà chị già nhiều chuyện chứ không phải là một người đàn ông cho tôi nương tựa. Bây giờ tôi đang rất bối rối không biết có nên trở về cho anh một cơ hội hay không? Mọi người cho tôi xin lời khuyên với!



Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f297/ly-hon-di-thu-dan-ba-nai-se-hoi-tanh-mui-sua-nhau-nhu-dong-nat-ma-cung-doi-lam-vo-toi-a-2557702/


http://www.webtretho.com/forum/f297/anh-co-vo-roi-xin-loi-em-anh-khong-the-nao-phan-boi-lai-co-ay-duoc-2557094/


http://www.webtretho.com/forum/f297/ngay-mai-anh-la-chu-re-nhung-co-dau-khong-phai-la-em-2557104/