Chắc hẳn các mẹ ở đây đã từng nghe qua các câu chuyện về việc nạo phá thai và có nhiều mẹ vì nhiều lý do khác nhau đã phải cắn ruột cắn gan bỏ đi giọt máu của mình.
Mình cũng vậy, mình cũng đã từng bỏ đi giọt máu của mình khi mới vừa ở tuổi 20. Lúc đó mình đang là sinh viên năm 2, mình cũng yêu và cũng đang trong giai đoạn cuồng lửa yêu nhất, mình đã yêu người con trai đó đến điên dại, nhưng lúc đó mình không hề biết rằng, chính tình yêu mù quáng của mình đã cho anh ta cơ hội mang tình cảm của mình ra để mua vui.
Biết mình yêu anh, có nhiều đứa bạn đã khuyên mình nên cẩn thận vì anh ta vốn là một kẻ đào hoa, thay bồ như thay áo nhưng mình bỏ ngoài tai, dường như lúc đó, tâm trí mình chỉ có hình bóng anh và những lời mật ngọt của anh để đến khi mình cầm trên tay chiếc que thử thai 2 vạch, mình đã rất run sợ vì dù gì mình vẫn còn đang đi học, chuyện đó thật kinh khủng nhưng nghĩ lại biết đâu nhờ có đứa bé sẽ trở thành sợi dây ràng buộc giữa anh và mình, anh sẽ thuộc về mẹ con mình mà không lăng nhăng bên ngoài nữa. Nhưng mình đã nhầm…
Mình vẫn còn nhớ sáng hôm đó mình đã nghỉ học để chạy qua nhà anh, chìa ra chiếc que thử thai, mặt anh thoáng chút biến sắc rồi nhanh chóng trở lại bình thường giống như anh đã đối mặt với chuyện này nhiều lần lắm rồi vậy:
- Phá nó đi.
- Nhưng nó là con của chúng ta mà, sao anh lại muốn bỏ nó, anh và em sẽ cùng nhau cố gắng là được thôi mà.
- Nhưng vấn đề là anh không muốn cố gắng cùng em, cũng vừa lúc anh cảm thấy chán em rồi nhưng chưa nói chia tay với em, hay nhân chuyện này, chúng ta kết thúc luôn đi. Em về nghỉ ngơi, sáng mai anh sẽ nhờ bạn anh đến đón em đi phá, em yên tâm chỗ đó uy tín lắm, sẽ không sao đâu.
- Anh nói gì cơ, chia tay… phá thai sao? Chẳng phải mấy hôm trước anh vẫn nói rất yêu em sao? Chẳng phải trước đây anh từng hứa nếu có con chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con thật tốt sao?
- Thôi đủ rồi, nói lắm thế, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, ai bảo cô ngu mà đi tin lời một thằng đàn ông đang muốn đưa cô lên giường, lúc đó cô bảo nó hứa gì mà nó chẳng hứa, tôi cũng vậy, mà cô cảm thấy không thể phá được thì cứ giữ lấy mà nuôi, nhưng nhớ, tôi và cô không liên quan gì đến nhau nữa nhé.
Nói rồi anh ta bỏ đi. Sau hôm đó mình cũng không thể liên lạc được với anh ta nữa, đến phòng anh ta chờ mãi cũng không thấy về. Mấy ngày đầu mình cũng nghĩ sẽ giữ đứa bé lại nuôi nhưng càng về sau mình càng sợ, mình không biết vài tháng nữa bụng mình to lên mình sẽ phải như thế nào, mình sẽ đối diện với bố mẹ và mọi người ra làm sao, mình phải trốn trong phòng đến bao giờ và hơn hết mình biết mình vẫn còn rất trẻ, mình còn tương lai phía trước. Vậy là sau 1 tuần tự nhốt mình trong phòng, mình đã nhờ một đứa bạn thân đưa đi phá.
Lúc ở trong phòng khám, nghe bác sĩ đo tim thai của con, một cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa. Con em đây này, bằng xương bằng thịt, tim nó đang đập những nhịp đập mạnh mẽ đầy sự sống. Vậy mà... Những nỗi lo mơ hồ trước mặt khiến mình không thể dừng lại, đành nhắm mắt đưa chân. Con ơi, tha thứ cho mẹ...
Phá thai, mẹ nào trải qua rồi cũng cảm nhận được. Lạnh lẽo. Sợ hãi. Tổn thương. Day dứt... Đủ cả. 2 vị bác sĩ im lặng thực hiện các thủ thuật phá thai, họ lạnh lùng như thần chết. Kim khí đụng vào người lạnh ngắt. Mình đau đớn oằn mình. Lúc xong xuôi, chỉ kịp nhìn lướt xuống dưới, toàn một màu đỏ...
Sau khi phá xong, mình về nghỉ ngơi mấy hôm thì sức khỏe dần ổn định lại. Mình lại tiếp tục đi học và dần dần quên được anh ta, từ đó mình cũng không còn nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa mãi cho đến khi mình ra trường đi làm được một năm, gia đình mình bắt đầu nhắc hối đến chuyện lập gia đình với mình thì mình gặp chồng mình hiện tại, anh làm cùng tòa nhà với mình, mặc dù khác công ty nhưng trưa nào cũng đi ăn trưa cùng 1 chỗ rồi ra vào chạm mặt dần dần tụi mình quen nhau. So với người yêu cũ thì chồng mình trầm tính hơn, anh không hay nói những lời ngọt ngào nhưng dùng hành động để quan tâm mình, điều đó khiến mình lúc nào cũng cảm thấy an toàn khi ở bên anh.
Rồi tụi mình kết hôn trước sự chúc phúc của mọi người, mình đã tưởng rằng mình đã được hạnh phúc nhưng có lẽ cuộc sống này, có vay thì phải có trả. Mình gây ra tội lỗi nên giờ mình phải gánh chịu
Bây giờ mình mới sinh con được hơn một tháng và giờ mình phải sống trong phòng cách ly với con, lý do là nhà chồng cho rằng mình bị tâm thần và họ không chấp nhận đứa con dâu như mình. Bố mẹ chồng đang dùng đủ mọi cách để ép chồng mình ly hôn nhưng mình biết chồng mình vẫn còn rất yêu vợ nhưng bản thân anh cũng đang đứng giữa những sự lựa chọn rất khó khăn.
Trước khi mình sinh con, mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, mình mang thai, được chồng và nhà chồng chăm rất kĩ, bố mẹ mình ở xa cũng rất hay gởi đồ lên bồi bổ cho mình cho đến khi sắp đến ngày sinh, mình nghĩ làm ở nhà để dưỡng thai chờ ngày sinh. Vì ban ngày chồng đi làm nên mình ở nhà không biết làm gì, mình mới xem phim và lướt web đọc các câu chuyện tâm sự thầm kín của các chị em, ở đó mình đã nhìn thấy rất nhiều cô gái đang trải qua giai đoạn giống mình trước đây. Rồi quá khứ ùa về, mình bắt đầu hay suy nghĩ về những chuyện trước kia, tâm trí mình lúc nào cũng quẩn quanh những chuyện đó, nhiều lúc cũng làm chồng lo lắng vì mình ở nhà không bận bịu công việc nhưng đầu óc cứ như người trên mây.
Mình hay nằm mơ thấy con, đứa bé đỏ hỏn cứ chạy theo sau mình, níu áo mình, nó không gọi vì chưa nói được, nó chỉ khóc, tiếng khóc cứ the thé như mèo kêu buổi đêm...
Mình nhìn xung quanh, trời tối hay trời sáng, đâu đâu cũng có hình ảnh của con. Thậm chí, ngay cả khi đang ăn, cũng tưởng tượng mình đang ăn thịt con mình. Nhìn đâu cũng ngập tràn hình ảnh đứa bé, khắp mọi nơi khiến mình phát điên. Sợ cả cảm giác về nhà...
Trải qua giai đoạn như địa ngục đó, một mình không thể chia sẻ cùng ai, mình cũng sinh con. Cả gia đình vui mừng vì mẹ tròn con vuông, mẹ mình lên chăm mình được hơn 1 tuần thì bố mình ở quê bị té chân phải bó bột nên bà đành nhờ thông gia chăm con gái hộ để về quê. Vì vợ chồng mình đã ở riêng nên lâu lâu bố mẹ chồng mới chạy qua ngó nghiêng mẹ con mình một chút, chồng mình cũng bận nên anh cứ đi làm suốt. Mình ở nhà với con rồi mình lại bắt đầu xem và suy nghĩ về chuyện đó. Vốn dĩ phụ nữ trong giai đoạn ở cữ đã rất dễ bị trầm cảm nếu rơi vào cảm giác cô đơn và thiếu quan tâm. Mình cũng vậy, hằng ngày ở nhà một mình với căn nhà 2 tầng, kín cổng cao tường. Chỉ có mình với con, mình chính thức bị trầm cảm sau hơn 20 ngày sinh con.
Nhưng rất kỳ lạ, khác hẳn với cái cảm giác háo hức mong chờ con chào đời như trước đây, bây giờ mình không thấy thương con nhiều nữa, ngược lại mình cảm thấy tội lỗi và thương đứa bé, giọt máu mà mình đã nhẫn tâm vứt bỏ khi nó còn trong bụng mình hơn. Khi một đứa bây giờ hằng ngày được chăm sóc bởi những thứ tốt nhất, uống những loại sữa cao cấp và được mọi người yêu thương vỗ về thì mình lại càng cảm thấy có lỗi với đứa bé đã mất. Hằng đêm mình ngủ vẫn hay nằm mơ về con, con về nhìn mình với ánh mắt đầyoán trách: “Sao lại đẻ em ra và chăm lo cho em như vậy mà sao lại bỏ con, sao mẹ không công bằng?”. Mình run sợ đến toát cả mồ hôi và hay hét lên giữa đêm khiến chồng mình hốt hoảng. Suốt cả ngày mình không làm được điều gì, nhìn đâu cũng thấy con và thấy có lỗi với con.
Chuyện cuối cùng cũng đến tai mẹ chồng, bà biết được nên đã bảo sẽ qua ở với mình vài ngày. Cho đến ngay thứ 3 thì bà đột nhiên gọi chồng mình về gấp giữa trưa, gọi cả bố chồng và anh chị chồng mình đến tụ họp gia đình. Ngồi giữa nhà chồng mẹ mình trừng mắt chỉ vào mặt mình:
- Có phải trước đây cô đã từng phá thai không?
Nghe xong câu đó, mọi người ai cũng hốt hoảng, chồng mình lắp bắp…
- Mẹ nghe chuyện này ở đâu vậy, vợ con đang bị trầm cảm sau sinh mẹ đừng nghe lung tung ở đâu tạo thêm áp lực cho cô ấy.
- Anh đừng có bảo vệ nó, tôi tìm hiểu mọi chuyện rất kỹ rồi mới nói. Ngay hôm đầu tiên sang đây ở lại, nghe nó nói lẩm bẩm trong miệng tôi đã sinh nghi, không ngờ mọi chuyện y nguyên như thế.
Lúc đó mình thấy mình như một phạm nhân bị tra khảo, giữa nhà là nhà chồng đang hướng mắt về mình còn xung quanh thấy con mình đang bay qua bay lại dùng những lời lẽ oán than để oán trách. Mình ngã quỵ gật đầu thừa nhận. Ngay sau đó mẹ chồng bắt con đi về nhà ông bà ở và bắt chồng mình về theo rồi sẽ bắt vợ chồng mình ly hôn. Vì còn thương vợ nên chồng mình không bỏ đi mà hằng ngày trước khi đi làm anh vẫn chuẩn bị đồ ăn cho vợ, tối chạy qua với con rồi về vẫn ân cần chăm sóc mình, mình hỏi anh có giận mình không thì anh bảo không giận mình vì đã lừa dối anh ấy vì anh ấy hiểu đó là một quá khứ mà không ai muốn nhắc đến nhưng anh ấy giận mình vì đã không đủ can đảm để bảo vệ đứa con của mình.
Cuộc đời không lấy hết của ai bao giờ. May mắn cho mình có chồng thương yêu đồng cảm. Tuần trước, anh đưa mình lên chùa sám hối cầu an cầu siêu cho con mình, anh đặt tên cho đứa bé con mình là bé Đỏ.
Anh hứa với mình tuần sau sẽ nghỉ làm để đưa mình đi du lịch cho khuây khỏi và sẽ không có chuyện ly hôn nhưng mình biết anh cũng đang rơi vào bế tắc vì áp lực của nhà anh. Mình không biết phải làm sao cả, bây giờ mình vừa cảm thấy có lỗi với đứa con đã mất và đứa con hiện tại vì mặc dù đã sinh con ra nhưng mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm. Càng nghĩ đến đó, mình càng cảm thấy mình không xứng đáng với chồng hơn bao giờ hết. Mình phải làm sao bây giờ đây?