Cạn lời cách hành xử của vợ Phó chánh án khi chồng dắt bồ nhí và con riêng về ra mắt
Người ta thường nói rằng, đàn ông một khi đã cạn tình, thì đàn bà chẳng thể nào níu kéo được, mà đàn bà nặng tình chỉ đàn bà khổ thật chẳng sai các chị ạ. Trong một cuộc hôn nhân, khi mà người đàn ông đã quyết tâm rời đi, thì dù với bất kỳ lí do gì, chị em phụ nữ chúng mình cũng đừng nên níu kéo. Bởi chẳng thể nào níu giữ nổi một trái tim đã hướng về nơi khác nữa. Trông chờ, hi vọng chỉ làm mình thêm đau khổ mà thôi...
Sáng nay lướt FB, khi đọc chia sẻ của một chị, kể về vụ li hôn của bạn mình sau khi nhiều lần níu kéo không thành mà em thấy xót xa quá các chị ạ. Chị ấy thậm chí còn cố gắng níu kéo tới giây phút cuối cùng, kể cả khi đứng trước tòa. Thế nhưng vẫn không thể nào cứu vãn được trái tim người chồng phụ bạc. Nghe được câu c.h.u.y.ệ.n ấ.y, em vừa thấy thương, cũng vừa thấy trách người vợ này quá các chị ạ. Nên em quyết định chia sẻ lại câu chuyện của chị ấy dưới đây cho các chị em cùng xem thử, và cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề này...
Níu giữ một mảnh tình đã héo
Chị kể rằng, vợ chồng chị kết hôn từ năm 2001 thì chỉ một năm sau, anh được chuyển từ Hà Nội lên làm phó chánh án tòa án một huyện ở Hòa Bình. Thời gian vợ chồng họ xa nhau nhiều hơn thời gian ở gần. Rồi anh ít về nhà thăm cha mẹ, vợ con. Gần 15 năm, chị biết anh có vợ, có con, có nhà riêng cùng một phụ nữ khác ở Hòa Bình, nhưng chị vẫn ở vậy nuôi con và chăm sóc cha mẹ anh.
Kết quả cho 15 năm chờ đợi của chị là đến một ngày, chị bất ngờ nhận được giấy triệu tập đến Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, TP Hà Nội để giải quyết ly hôn vì anh nộp đơn xin ly dị vợ. Xét cuộc hôn nhân của họ đã không thể nào cứu vãn, tòa sơ thẩm xử cho họ ly hôn. Chị kh.á.n.g cáo vì cho rằng mình vẫn còn tình cảm với chồng.
“Hòa Bình với Hà Nội cách nhau có mấy chục kilômet, nhưng có khi cả năm nếu không có việc thì anh ấy không chịu về thăm nhà. Tôi gọi điện anh không nghe máy. Từ khi làm phó chánh án tòa án, anh xử ly hôn cho một cặp vợ chồng xong thì cặp kè luôn với người phụ nữ ấy. Anh có hai con gái với chị ta. Năm 2015 cha anh mất, gia đình gọi điện thoại mãi anh ấy mới về chịu tang. Khi về anh dẫn cả người phụ nữ ấy về, bắt tôi nhận là vợ hai, bắt các con tôi gọi là dì. Đời nào tôi và các con đồng ý” - chị chua xót kể lại.
Chồng chị, người đàn ông trung niên, đã thẳng thắn thừa nhận mình không chung thủy với vợ. “Lâu nay anh không đưa tiền cho chị nuôi con đúng không?”. “Đúng”. “Anh thiếu trách nhiệm với vợ con đúng không?”. “Đúng” - anh trả lời cộc lốc các câu hỏi của tòa. Người đàn ông ấy lý giải: “Mấy năm nay vì không còn tình cảm với vợ nên tôi có lỗi với con tôi”.
Trong khi đó, chị vẫn nhất mực cầu khẩn: “Con tôi nay đã lớn, nếu không có bố ở bên cạnh dạy dỗ thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy tôi có nguyện vọng để gia đình đoàn tụ”...
Chị cũng kể rằng, các con của chị đã lớn. Chúng lên Facebook tìm thấy hình ảnh cha chụp hạnh phúc với người phụ nữ kia. Chúng đưa cho mẹ xem rồi xui mẹ nên nộp cho tòa. Các con hoàn toàn không muốn mẹ mãi níu kéo một trái tim không thuộc về mình. Nhưng chị vẫn không đành lòng buông bỏ.
Khi nhiều người hỏi chị, tại sao không muốn ly hôn khi anh không còn dành tình cảm cho mình, chị bảo: “Vì gia đình, hàng xóm, láng giềng. Mẹ chồng tôi bảo tôi cứ sống với bà chứ đừng ly hôn, bà sẽ để lại ngôi nhà cho các cháu. Tôi muốn các con mình có tổ có tông chứ không muốn mang tiếng là người đàn bà bị chồng bỏ. Tôi nghĩ anh ấy bị người ta bỏ bùa, có ngày anh ấy sẽ về với vợ con...”.
Lúc ra tòa, vì xét thấy mâu thuẫn của vợ chồng họ không thể nào hàn gắn được, tòa phúc thẩm bác kh.á.n.g cáo của chị, tuyên cho họ ly hôn. Thế nhưng, chị vẫn đứng đó nhìn người đàn ông vô cảm bội bạc kia với ánh mắt cầu khẩn như tỏ vẻ chị cần anh ta, xin anh ta đừng bỏ rơi chị khiến nhiều người không khỏi chua xót...
Khi biết được câu chuyện này, trong lòng em nhiều cảm xúc hỗn độn lắm các chị ạ. Một mặt em thương cho chị ấy, vì gặp phải người đàn ông không tốt cho cuộc đời mình. Thương chị, vì chị quá yêu chồng thương con mà hi sinh cả cuộc đời mình. Nhưng cũng trách chị, vì đã không biết trân trọng giá trị bản thân mình. Trách chị, vì đã quá lụy tình, quá yếu đuối mà đánh mất đi vẻ cao ngạo một người phụ nữ vốn nên có được.
Tình đã cạn, liệu có nên níu giữ?
Hiện nay có rất nhiều người phụ nữ, vì quá yêu chồng, thương con nên luôn nhẫn nhục chịu đựng. Bị phản bội, bị đối xử lạnh lùng, thậm chí bị ngược đãi đánh đập nhưng các chị vẫn cầu xin, vẫn cố gắng để níu giữ cho thứ mà các chị ấy gọi là “gia đình”. Tuy nhiên, liệu có đáng không hả các chị?
Như trong trường hợp chị vợ này, em không đồng tình với quan điểm và lối suy nghĩ của chị ấy được. Đành rằng người ta nói, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, tuy nhiên dù là với hoàn cảnh như thế nào, suy nghĩ và hành động của chị này, em cũng đều không ủng hộ. Và em tin rằng ở đây cũng có nhiều chị suy nghĩ như vậy.
Trong suốt 15 năm trời, chị ấy mặc dù đã sống chẳng khác nào một người vợ đã ly thân, sống với nỗi cô đơn và đau khổ tột cùng khi biết chồng đã ngoại tình, không có nghĩa vụ gì với gia đình, với con cái. Chẳng những thế, lại còn trắng trợn dắt cô ta về với tư cách vợ hai, dắt cả con riêng của hai người về. Đau khổ, tủi nhục là như vậy, tại sao chị vẫn có thể nhẫn nhịn? Bản án đó thực ra chỉ có ý nghĩa về mặt thủ tục hành chính, bởi suốt 15 năm chị sống và nuôi con một mình như người đàn bà không chồng...Vậy mà chị vẫn hi vọng gã đàn ông bội bạc ấy quay về? Liệu anh ta có quay về hay không, tổ ấm của chị liệu có thực sự hạnh phúc và điều quan trọng nhất, là anh ta có xứng đáng với điều đó hay không?
Người phụ nữ yêu chồng và muốn giữ gia đình cho con cái thì nhẫn nhịn là điều nên làm. Tuy nhiên các chị nên nhớ rằng, nhẫn nhịn chứ không phải nhẫn nhục và cầu xin. Hãy nhớ rằng, đàn bà hết yêu, vẫn còn thương ở lại. Nhưng đàn ông hết yêu, nghĩa là đã cạn nghĩa cạn tình. Và khi ấy, chẳng còn gì để níu kéo cả.
Phụ nữ, đừng hi sinh quá nhiều, hãy giữ lại một chút cho bản thân
Là người phụ nữ, một khí đã làm vợ, làm mẹ rồi, đa số đều có suy nghĩ chịu thiệt vì chồng vì con một chút cũng chẳng sao. Thậm chí có nhiều người, sẵn sàng nhịn ăn nhịn mặc, tằn tiện với bản thân chỉ để chắt bóp, muốn để chồng con mình có cuộc sống thoải mái. Nhưng các chị đâu nhận thức được rằng, việc mình làm hoàn toàn là không nên?
Đã có không ít vụ người vợ tần tảo, ngậm đắng nuốt cay, đồng cam cộng khổ cùng chồng. Thế nhưng tới ngày có chút vinh quang, tưởng sẽ được hưởng thành quả mới bị người chồng bội bạc ruồng bỏ một cách không thương tiếc. Đến lúc ấy, các chị chỉ còn biết than trời, chỉ còn biết trách mình...
Cho nên, phụ nữ à, đôi khi hãy biết ích kỷ suy nghĩ cho bản thân mình, đừng hi sinh và trông chờ vào điều gì đó quá lớn. Phải biết để dành cho mình một con đường rút nếu chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc. Nếu không đến cuối cùng người bị thiệt thòi nhiều nhất lại chỉ là chị em phụ nữ mình, và khi đó chỉ biết ngồi than thân trách phận thôi các chị à...