Mẹ ra đi sau tai nạn giao thông, bỏ lại con thơ 8 tháng mồ côi, khóc ngặt vì đói
Ở tuổi 30, khi bao nhiêu ước mơ, dự định còn dang dở, người mẹ ấy ra đi sau một tai nạn giao thông, bỏ lại hai con thơ, bé lớn 33 tháng tuổi, bé nhỏ mới 8 tháng mồ côi, khóc đến rạc người vì đói.
Thèm dòng sữa mẹ ngọt ngào, thèm hơi ấm của mẹ, nhưng mẹ đã đi rồi. Bà ngoại bé, người mẹ già vừa mới mất đi đứa con gái yêu thương, nỗi đau xé nát tâm can người mẹ không thể chịu đựng nổi nỗi đau quá lớn này. Càng đau hơn khi nhìn hai đứa cháu cút côi. Đứa bé còn nhỏ quá, chỉ mới 8 tháng thôi, còn chưa cai sữa mẹ. Bà xỉu lên xỉu xuống trong khi đứa cháu nhỏ xíu khóc đến rạc người.
Ban ngày con lớn của chị Tuyên chơi đùa vui vẻ nhưng tối đến lại khóc và đi tìm mẹ. Ảnh: Internet
Người mẹ xấu số đáng thương, người con tội nghiệp vừa 30 tuổi đã lìa xa cõi đời ấy là chị Phan Thị Tuyên, ngụ xóm Quỳnh Tiến, xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Chị Tuyên là giáo viên trường mầm non Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An. Trên đường đi làm về, chị bị một chiếc xe bán tải tông phải. Người mẹ tội nghiệp ấy đã ra đi trên đường cấp cứu. Mẹ còn chưa kịp ôm hai đứa con thơ vào lòng. Đoạn đường từ trường về nhà 22km, mỗi buổi chiều mẹ xong việc lại tất tả về với con. Nhưng lần này là lần cuối, người mẹ bị tai nạn giao thông, đau đớn nhất là mẹ chưa kịp gặp con, ra đi tức tưởi.
Hai con trai chị Tuyên, bé Hoàng và bé Duy, còn quá nhỏ, bé lớn 33 tháng tuổi. Bé nhỏ 8 tháng tuổi. Hai con nào đã biết thế nào là nỗi đau khi mất mẹ. Nào biết quãng đường đời phía trước là những ngày côi cút, thèm hơi ấm mẹ, thèm bàn tay chăm sóc của mẹ, thèm dòng sữa mẹ. Đứa con lớn của chị Tuyên vô tư hồn nhiên đội lên đầu vành khăn trắng, tưởng rằng mẹ đi đâu đó chưa về, con vui vẻ chơi đùa vào ban ngày, nhưng đến đêm lại khóc vì không thấy mẹ. Đáp lại lời con chỉ là sự im lặng. Mẹ đâu còn về nữa, tai nạn giao thông đã cướp mẹ của con trong buổi chiều định mệnh ấy. Đứa con nhỏ của chị Tuyên khóc suốt vì khát sữa.
Chị Tuyên hạnh phúc bên chồng con lúc còn sống. Ảnh: Internet
Người mẹ trẻ bị tai nạn giao thông ra đi, không chỉ để lại hai con thơ côi cút mà còn đem theo nỗi tiếc thương của người mẹ già, người cha già khắc khổ. Hai đấng sinh thành ấy đâu nghĩ có một ngày mất đi đứa con gái của mình. Hai đấng sinh thành đâu ngờ có ngày đầu bạc phải khóc tiễn đầu xanh. Con ra đi khi mọi dự định còn dang dở càng làm lòng cha mẹ đau như ai xát muối. Dù hai vợ chồng chị Tuyên đã chắt chiu dành dụm, tích cóp, mong có cuộc sống tốt hơn, mong có thể cất được một căn nhà nhỏ làm tổ ấm. Nhưng rồi gánh nặng hai đứa con thơ dồn lên hai đôi vai ấy. Con lại đau ốm liên miên, ước mơ có được căn nhà làm chỗ trú nắng che mưa vẫn còn xa rất xa. Thương con gái đến quặn lòng, bố mẹ chị đem con về nhà lo hậu sự, hương khói.
Di ảnh người mẹ trẻ vắn số. Ảnh: Internet
Bà Trần Thị Minh, 52 tuổi, mẹ chị Tuyên chỉ biết gào khóc và gọi tên con trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Bà chỉ biết trách ông trời, sao con gái bà bạc phận đến thế. Bà muốn chết thay con. Cứ nhìn hai đứa cháu cút côi là lòng người mẹ, người bà ấy đớn đau giằng xé. Bà ngất lên ngất xuống, ôm chặt đứa cháu ngoại côi cút trong tay.
Dù đau đớn, bố chị Tuyên, ông Phan Khắc Dũng, 55 tuổi, nén nỗi đau vào lòng. Ông nghẹn ngào cho biết, trường cách nhà cả tiếng đồng hồ đi xe máy, vợ chồng chị Tuyên đang cố gắng để xin chuyển công tác về gần nhà, để có thời gian chăm sóc con cái. Vậy mà tâm nguyện ấy chưa thể thực hiện được thì con gái ông đã ra đi. Người cha khắc khổ chỉ có thể thay con chăm sóc hai đứa cháu ngoại mồ côi để con gái được an lòng nơi chín suối.
Chị Tuyên không có nhà cửa, bố mẹ chị phải đem con gái về lo hậu sự, hương khói trong căn nhà nhỏ. Ảnh: Internet
Nhìn cảnh đứa con lớn của chị Tuyên ngồi chơi vui vẻ bên quan tài mẹ, nhưng đến tối lại khóc lóc, bắt ông bà dẫn đi tìm mẹ, những người có mặt ai nấy đều xót xa. Những người hàng xóm thay nhau bế ẵm bé, mua đồ chơi, mua quà cho con, nhưng không đêm nào con có thể ngủ yên giấc vì nhớ mẹ. Nhìn chồng chị Tuyên, anh Trung, gục ngã bên bàn thờ vợ, mắt nhòa lệ: “Cô ấy đi rồi, bố con tôi biết sống thế nào đây”, làm sao ai có thể cầm được nước mắt.
Mong rằng thời gian sẽ làm lành nỗi đau để ông Dũng, bà Minh phải sống tiếp và đối mặt với nỗi đau để thay chị Tuyên chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ hai đứa cháu ngoại mồ côi nên người. Mong anh Trung có thật nhiều sức khỏe để lo cho hai đứa con cuộc sống tốt hơn, bù đắp phần nào nỗi mất mát của con để chị Tuyên có thể an lòng ra đi. Mong rằng sẽ không bao giờ còn những đứa bé phải bơ vơ côi cút vì mất mẹ nữa.